Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 20

Mấy tên còn lại gật đầu.

Khi đám người tản đi, một cậu bé câm chạy theo Ngụy Quảng, ra sức dùng tay ra hiệu.

Ngụy Quảng sững người, không tin vào tai mình, hỏi lại: “Thật sao? Trên đời thực sự có thần tiên ư?”

Cậu bé câm gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.

“Rất nhanh thôi, mọi người đều sẽ có cái ăn.”

Ngụy Quảng lấy từ trong ngực ra một chiếc hồ lô đựng nước, đưa cho cậu bé câm.

“Cầm lấy, đi lấy nước. Nhưng nhớ kỹ, không được nói với ai, tiếp tục theo dõi phủ tướng quân!”

Cậu bé câm ôm bầu nước đi lấy nước.

*

Lúc bấy giờ, Diệp Mục Mục mang theo một bộ dụng cụ rượu, bỏ vào bao, rồi từ gara trong nhà lái chiếc xe tải nặng ra ngoài, tiện cho việc chở hàng.

Cô lái xe đến con phố sầm uất nhất trong thành, vừa bước xuống xe thì trông thấy anh họ dẫn theo một người đàn trung niên, tuổi chừng hơn năm mươi, bước đến.

Hai người đứng chắn trước đường đi của cô.

Diệp Hâm cười nhếch mép, nói: "Mục Mục, sao em không thèm nghe điện thoại của anh? Hãy nhìn xem, anh đưa ai đến gặp em này?"

Diệp Mục Mục chau mày, nhìn kỹ anh họ Diệp Hâm.

Diệp Hâm vốn là con độc đinh của bác cả, từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng hết mực. Giờ đây, sắc mặt anh ta nhợt nhạt, mí mắt nặng trĩu, quầng thâm rõ rệt, thân hình uể oải, bộ dạng như kẻ đã bị tửu sắc bào mòn.

Cảnh tượng ấy khiến Diệp Mục Mục không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Cha của cô sau khi gây dựng cơ nghiệp đã không quên giúp đỡ các anh em của mình, ông giúp họ dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, còn chu cấp mua nhà ở khu tốt nhất, sắp xếp cho con cái họ được học ở trường danh giá.

Ông lo toan đủ đường, vậy mà những người anh em ấy chẳng hề ghi nhớ ân tình, chỉ nghĩ đến việc nhà ông chỉ còn một cô con gái, bèn tranh nhau muốn đem con trai mình qua làm con nuôi để kế thừa hương hỏa.

Mẹ của Diệp Mục Mục thẳng thắn bác bỏ ý định ấy, bọn họ lại quay sang nhắm vào công ty của cha. Ai nấy đều muốn chen chân vào công ty để tìm cơ hội.

Cha cô vốn dĩ không muốn làm mất lòng, nên cũng sắp xếp một số thân thích vào làm việc. Nhưng nào ngờ bọn họ không những ăn hoa hồng với giá trên trời mà còn xem công ty như tài sản riêng.

Có lần, Diệp Hâm thậm chí còn lớn tiếng ngạo mạn: "Đợi chú hai qua đời, công ty này chính là của tôi. Các người dựa vào đâu mà mà không nghe lời ông đây?"