Cha cô khi nghe những lời này thì giận dữ tột cùng, lập tức đuổi hết tất cả họ hàng ra khỏi công ty.
Ông còn sớm lập di chúc.
Tất cả tài sản, các anh em và cháu trai, đừng mong nhận được một xu nào.
Bọn họ thấy không vớ được di chúc, gọi điện cho Diệp Mục Mục nhưng cô không nghe máy, liền đứng lảng vảng ở cổng khu dân cư, thấy cô ra ngoài là lập tức bám theo.
Diệp Hâm không biết đã đứng chờ bao lâu ở cổng, cuối cùng cũng gặp được cô ra ngoài.
Anh ta vội vàng dẫn theo một người trung niên đến gặp cô.
Diệp Mục Mục cau mày, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Diệp Hâm cười niềm nở:
“Mục Mục à, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện nhé. Anh họ giới thiệu cho em một đối tượng, đây là sếp Vương, ông ấy vừa ly hôn tháng trước, hiện là quý ông độc thân hoàng kim!”
“Em xem sếp Vương trưởng thành chín chắn, phong độ ngời ngời, là chủ tịch tập đoàn Hoa Vương…”
“Anh thấy rất hợp với em!”
Sếp Vương là một người hói đầu, bụng phệ, nhìn còn già hơn cả cha cô.
Ông ta ít nhất cũng phải năm mươi lăm tuổi.
Bàn tay mập đeo chiếc nhẫn vàng to bản vuốt cằm, đôi mắt thèm thuồng lướt khắp người cô từ trên xuống dưới.
Thấy làn da cô trắng mịn, vóc dáng thanh mảnh, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt long lanh như nước thu, ông ta vô cùng hài lòng.
“Cô là con gái của lão Diệp à? Không ngờ lão ấy mất rồi lại để lại đứa con gái đẹp như thế này!”
“Được rồi, tôi thấy hợp lắm, tối nay dọn đến nhà tôi ở đi.”
“Mẹ tôi không thích trong nhà có người lạ, nên tất cả việc nhà từ dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm… đều phải do cô đảm nhận.”
“Con trai tôi tối nào cũng dẫn bạn gái về, cô nhớ phải phục vụ chu đáo. Nếu chọc giận nó, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Một lão già hơn năm mươi tuổi, nửa thân xác đã gần đất xa trời lại muốn biến cô – một tiểu thư con nhà danh giá – thành người hầu, phải phục vụ cả nhà ông ta, bao gồm cả bạn gái của con trai ông ta.
Diệp Mục Mục lạnh lùng chửi một câu: "Đồ thần kinh!"
Cô quay người bỏ đi.
Diệp Hâm vất vả lắm mới gặp được cô, làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.
Anh ta bất ngờ túm lấy tay cô, siết chặt đến mức tưởng chừng như xương cốt sắp vỡ vụn.
“Mục Mục, năm nay em hai mươi rồi, đến tuổi kết hôn rồi. Cha anh và bà nội vất vả lắm mới tìm được cho em một đối tượng tốt như vậy. Tối nay em nhất định phải về nhà sếp Vương.”
“ Cha mẹ em đều mất rồi, chuyện hôn nhân do trưởng bối quyết định. Tiền sính lễ cũng đã bàn bạc xong, việc này không thể do em quyết định!”
Nghe đến đây, Diệp Mục Mục thẳng tay tát mạnh vào mặt Diệp Hâm.
“Gia đình các người mà cũng muốn làm chủ thay tôi sao? Nói cho các người biết, nếu ép tôi quá, tôi sẽ khiến các người không thể sống yên trong thành phố này!”
Diệp Hâm bị đánh đến choáng váng, lại thấy cô định chạy đi.
Ánh mắt anh ta lóe lên tia hung ác: “Được rồi, nói tử tế không hiểu, muốn dùng bạo lực phải không?”
Anh ta quay sang nói với sếp Vương:
“Sếp Vương, giữ chặt cô ta rồi kéo lên xe đi. Cô ta sở hữu 36% cổ phần của tập đoàn Phú Lệ, chẳng phải là món hời cho ông sao?”
Sếp Vương lúc đầu có chút mất hứng vì thấy cô quá bướng bỉnh.
Nhưng khi nghe nói cô sở hữu số cổ phần lớn nhất của tập đoàn Phú Lệ, ông ta lập tức thay đổi thái độ.
Ông ta nắm lấy tay còn lại của cô, hai người định hợp sức trói cô lại rồi kéo lên xe.
Giữa khu phố đông đúc, có cảnh sát đang tuần tra.
Ngay lập tức, xe cảnh sát lao tới chắn ngang.