Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 19

Chiến Thừa Dận trầm giọng ra lệnh: “Đem hết đến doanh trại nấu cháo, trước tiên cho binh sĩ ăn.”

Trần Khôi gật đầu: “Một canh giờ nữa để dân chúng xếp hàng nhận nước.”

“Làm đi.”

Trần Khôi lớn tiếng nói với đám dân chúng: “Xin mọi người chuyển sang cửa sau phủ tướng quân. Một canh giờ nữa sẽ phát nước, không giới hạn số người, ai đến trước sẽ lấy trước!”

Nghe có nước, đám đông quỳ gối liền bừng tỉnh, ùn ùn kéo nhau chạy về phía cửa sau.

Trong góc khuất, một nhóm nam tử gầy gò, đen đúa, vẫn bí mật theo dõi động tĩnh từ phủ tướng quân.

Hôm qua, Triệu Hữu Tài thấy tướng quân rời phủ liền lặng lẽ bám theo.

Gã tận mắt thấy tướng quân đưa gì đó cho phụ nhân kia!

Sau khi tướng quân đi, gã đã cướp lấy cơm nắm đó.

Kẻ hành hung phụ nhân kia chính là Triệu Hữu Tài, còn việc dụ dỗ Lưu Tứ làm con chim đầu đàn thì đều do gã bày trò.

Gã đã đem chuyện phủ tướng quân có lương thực kể lại cho gã ác bá khét tiếng một thời trên phố, Ngụy Quảng.

Khi nghe tin rằng phủ tướng quân có đến ba trăm cân gạo và năm mươi cân bột mì, ánh mắt đám người liền sáng lên, đầy vẻ thèm thuồng.

Ba trăm cân gạo!

Chỉ cần khéo ăn dè xẻn, số gạo đó đủ để nhóm người này cầm cự ba tháng.

Trong thời buổi nạn đói hoành hành, không ai biết ngày mai mình còn sống hay không.

Người vì tài mà chết, chim vì mồi mà vong.

Suy nghĩ ấy khiến trong lòng bọn chúng càng rạo rực ý muốn cướp bóc.

Dù biết rằng có thể bị bắt, thậm chí bị gϊếŧ, chúng cũng cam lòng!

Triệu Hữu Tài xúi giục: “Ngụy ca, chúng ta kêu thêm vài người, mai phục giữa đường mà cướp số gạo này!”

Ngụy Quảng nheo mắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào phủ tướng quân: “Đợi thêm chút nữa!”

“Còn đợi gì nữa? Nếu không ra tay, lão Lục chắc chắn chết đói mất!” Triệu Hữu Tài nóng nảy.

“Ngày hôm qua, ta vốn nghĩ có thể đổi con để lấy một bữa no, nhưng bị hắn làm hỏng cả rồi. Giờ chúng ta cướp số gạo của hắn, cũng coi như trả đũa.”

Ngụy Quảng nghiến răng, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng dè: “Ngươi không nhìn thấy kết cục của Lưu Tứ sao? Còn dám đi thử?”

“Chiến Thừa Dận là vị tướng quân lừng lẫy chiến công, gϊếŧ người như cỏ rác. Dám cướp lương thực từ tay hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết!”

Triệu Hữu Tài không phục, lớn giọng: “Thế thì làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lão Lục chết đói?”

Ngụy Quảng im lặng giây lát, rồi nghiến chặt răng: “Ta sẽ đi quân doanh xin ít cháo.”

“Còn các ngươi, đi lấy nước, tiếp tục canh chừng phủ tướng quân. Nếu có động tĩnh gì, lập tức báo ta!”