Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 18

Sáng nay, vài trăm túi lương thực đã được ưu tiên chuyển đến doanh trại, nếu không, 200 chiến mã cuối cùng cũng không giữ được!

Chuyện này, hắn không thể nhượng bộ!

Thấy Chiến Thừa Dận không động lòng, Lưu Tứ đột nhiên kéo hai mẹ con bà lão đang mặt mày biến dạng, ném thẳng xuống trước mặt hắn.

Hắn ta gằn giọng, dữ tợn nói:

“Nói mau! Có phải cơm nắm này là do tướng quân cho các ngươi? Còn có cả thịt trong đó!”

Nghe nhắc tới cơm nắm có thịt, nhiều người đứng đó không khỏi nuốt nước bọt.

Phụ nhân bị đánh đến thoi thóp, sống chết cũng không chịu hé miệng.

Dạng Nhi ôm chặt lấy mẫu thân, lớn tiếng mắng chửi Lưu Tứ:

“Ngươi cấu kết với cha ta, ăn thịt đệ đệ và muội muội ta, giờ còn không tha cho mẫu thân ta. Ta phải gϊếŧ ngươi!”

Đứa trẻ mới mười tuổi muốn liều mạng với Lưu Tứ, nhưng bị hắn ta đá văng đi.

Lúc hắn ta định giẫm lên ngực đứa bé—

Keng!

Kiếm của Chiến Thừa Dận lóe sáng, một nhát chém đứt cổ họng Lưu Tứ.

Máu phun tung tóe, khiến nhiều dân chúng gây rối đứng gần đó sợ hãi co rụt cổ, lùi lại liên tục.

Họ nhớ tới lần trước, kẻ đánh chết người hầu của phủ tướng quân bị ép ra trận, và toàn bộ đều bỏ mạng nơi chiến trường!

Nhưng… phủ tướng quân rõ ràng có lương thực!

Nếu rời đi, chắc chắn sẽ chết đói. Mà bị kéo ra chiến trường cũng sẽ chết…

Đằng nào cũng chết, họ chỉ muốn làm một kẻ no bụng mà chết!

Chiến Thừa Dận gϊếŧ Lưu Tứ, áp chế được đám đông, nhưng không ai rời đi.

Họ vẫn quỳ gối trước phủ tướng quân, tin chắc rằng hắn có lương thực. Nếu có thể được ăn một bữa no, dù chết họ cũng cam lòng!

Chiến Thừa Dận nắm chặt chuôi kiếm trong tay, từng khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Hắn nhìn đám dân đang quỳ trước cổng, mắt đỏ ngầu, lòng đầy phẫn nộ xen lẫn bất lực!

Bầu không khí trở nên căng thẳng, khi hai bên đang giằng co thì Trần Khôi và Trần Võ hớn hở chạy ra.

“Tướng quân! Có nước rồi!”

Đám dân chúng nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu.

Lần trước, phủ tướng quân phát nước chỉ trong nửa ngày, mỗi nhà uống vài ngụm là hết sạch!

Giờ lại có nước sao?

Nếu có nước, sẽ có thêm nhiều người sống sót. Nước còn có thể nấu rễ cây, vỏ cây ăn cầm chừng qua ngày.

Trần Khôi đem tờ giấy của Diệp Mục Mục truyền tới đưa cho Chiến Thừa Dận.

Hắn ta thì thầm vào tai tướng quân:

“Thần minh lại gửi ba bao gạo, một bao bột mì. Gạo nặng ba trăm cân, còn bột mì thì năm mươi cân.”