Ta Cải Nam Trang, Không May Bị Thái Tử Lang Sói Phát Hiện

Chương 12: Mạnh mẽ lên

“Mặc kệ hắn đi,” Ô Lạp Nhĩ cười sảng khoái, hàm răng trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn, giọng nói vô tư như gió thoảng: “dù sao thì từ ngày kia trở đi, chúng ta cũng chẳng cần canh giờ Mão mà phải bật dậy nữa, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thỏa thuê rồi.”

Nụ cười rạng rỡ của Ô Lạp Nhĩ tựa như ánh mặt trời xua tan mây mù, lan tỏa sang cả Phó Quy Đề khiến nàng cũng bất giác mỉm cười. Có lẽ đúng là nàng đã nghĩ quá nhiều, bởi Nam Lăng thật sự có truyền thống nghỉ ngơi vào dịp trừ tịch.

Trở về Trường Định Cung, nàng đã kể tin vui ấy cho Đặng Ý nghe.

“Thật sao?” Đặng Ý nghe xong cũng mừng rỡ không giấu nổi, ánh mắt sáng bừng lên: “Trung thúc cùng mọi người chắc hẳn đã mong ngóng lắm rồi, cả vương gia và vương phi cũng đều đang đợi tin của ngươi đấy.”

Trung thúc chính là phụ tá thân cận của Trấn Nam Vương, lần này đích thân hộ tống Phó Quy Đề vào kinh.

Đặng Ý ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi: “Có nên báo cho họ chuyện Bùi Cảnh đang nghi ngờ thân phận của ngươi không?”

Phó Quy Đề khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống: “Không cần đâu. Lúc này cho dù nói cũng vô ích, chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi. Ta và phụ thân đã hứa với nhau trong vòng một năm nhất định sẽ trở về Thương Vân cửu châu.”

Dù Bùi Cảnh có ý muốn giữ thế tử các phiên vương làm con tin nhưng lúc triệu tập đã nói rất rõ là chỉ cần học xong, vượt qua kỳ khảo thí thì có thể hồi hương.

Đó cũng là lý do tại sao sau khi nhận chiếu, phần lớn các phiên vương tuy bất mãn nhưng cũng không dám phản đối công khai.

Nhưng trên đời vẫn luôn có kẻ nuôi hy vọng mù quáng và bất mãn.

Thế tử Bình Tân Hầu không biết viện cớ gì mà không chịu nhập kinh đúng hạn, nửa tháng sau đã truyền đến tin cả phủ bị tịch biên tru di tam tộc với tội danh mưu nghịch, phong ấp cũng bị thái tử thẳng tay thu hồi.

Trận đòn cảnh cáo này khiến hình tượng Bùi Cảnh trở nên tàn nhẫn, cứng rắn, quyết đoán đến rợn người, những kẻ đã vào kinh chỉ biết âm thầm mừng thầm mà cũng không khỏi lạnh sống lưng.

Đặng Ý khẽ cau mày nhưng không nói thêm gì nữa.

Phó Quy Đề thấy rõ nỗi lo lắng trong mắt Đặng Ý, mới dịu giọng trấn an: “Ta đã thuộc làu luôn rồi, ngày mai qua được kỳ khảo thí của Thái phó thì không còn gì đáng lo. Còn lại tám tháng, dư sức học xong . Hiện giờ việc quan trọng nhất là tin tức của ca ca, ngày kia ra cung, hỏi Trung thúc xem bọn họ đã tra được gì rồi.”

Lần này lên kinh, bọn họ chia làm hai hướng. Nàng tự mình thâm nhập trong cung tìm kiếm, người ở ngoài thì dò la trong kinh, chỉ sợ bỏ sót bất cứ manh mối nhỏ nào thôi.

Nghe đến đây, Đặng Ý cuối cùng cũng thả lỏng, gương mặt dịu lại.

Phó Quy Đề chăm chú nhìn Đặng Ý hồi lâu rồi khẽ nói: “A Ý à... lần này ra cung, ngươi đừng quay vào nữa nhé.”

Đặng Ý sững sờ, đôi mắt thoáng hiện vẻ giận dữ, khẽ quát: “Thế tử coi ta là ai? Sao ta có thể bỏ mặc ngươi một mình giữa nơi nguy hiểm như thế này chứ!”

Ánh mắt Phó Quy Đề dần ươn ướt, giọng nói nghẹn lại: “Nhưng ta sợ... sợ có ngày sẽ không kịp nói với ngươi điều mà ta vẫn muốn nói.”

Đặng Ý luôn dịu dàng, điềm tĩnh, giờ đây cũng không giấu nổi sự bối rối, mắt đỏ lên, giọng khàn khàn: “Ta còn sợ hơn... sợ ngươi một mình ở nơi ta không thể nhìn thấy mà xảy ra chuyện gì... chuyện mà ta mãi mãi không hay biết.”

Trong ánh mắt ấy là đau đớn và từ chối, là nỗi bất lực nghẹn ngào khiến tim Phó Quy Đề mềm nhũn, cuối cùng nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, coi như ta chưa từng nhắc đến vậy.”

Đặng Ý nghe thế mới hơi nở nụ cười, giả vờ tức giận: “Sau này đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy nữa, ngươi đừng hòng bỏ rơi ta lần nào nữa, nghe rõ chưa?”

Phó Quy Đề cong môi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, kiên định gật đầu.

Nhận được lời hứa của nàng, Đặng Ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Đặng Ý nhớ lại trước khi rời đi, vương gia từng gọi riêng vào thư phòng dặn dò, nếu lần này vẫn không tìm được thế tử thật sự thì sẽ âm thầm chọn người vào phủ làm phò mã để Phó Quy Đề sinh con nối dõi rồi giả chết, khôi phục thân phận nữ nhi.

Vương gia đã hỏi Đặng Ý là có nguyện ý hay không.

Đặng Ý liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh đang hoàn toàn không hay biết chuyện gì, lòng chợt dâng lên cảm giác bùi ngùi. Hắn ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nàng mặc nữ phục sẽ như thế nào...

Hôm sau, Phó Quy Đề thuận lợi vượt qua kỳ khảo thí , viên đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, đối với việc ngày mai ra cung, nàng lại càng thêm mong chờ.

Kết thúc một ngày học hành, vừa trở về phòng nàng đã vội vàng thay y phục chuẩn bị dự yến.

Chợt…

Cạch!

Lúc đưa tay đón lấy tách trà từ tay Đặng Ý, trái tim nàng bỗng đập loạn một nhịp, tách trà rơi xuống đất vỡ vụn, mảnh sứ văng tung tóe.

“Bình an vô sự,” Đặng Ý dịu dàng cười, giọng nói ấm áp như gió xuân: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, đi sớm về sớm. Ngày mai chúng ta cùng ra cung.”

Phó Quy Đề cũng khẽ cười theo, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Trên đường đến Tích Tinh Lâu, nàng luôn có cảm giác sau lưng có ánh mắt nào đó âm thầm bám theo, lạnh lẽo như gió bấc, dai dẳng như hình với bóng.

Đột nhiên nàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ là mấy cành cây khô gãy và dấu chân nàng để lại trên nền tuyết trắng.

Mưa tuyết mênh mang tĩnh lặng đến nghẹt thở, một cơn lạnh buốt lan từ lòng bàn chân lên tới tận tim, đè nặng như tảng đá lạnh giá không thể xua đi.

Dù đổi sang mấy con đường khác thì cảm giác nghẹt thở ấy vẫn không rời đi. Thậm chí nàng còn suýt giẫm phải một con chim nhỏ đã chết cứng từ lâu.

Nó nằm lặng lẽ trên nền tuyết, bé nhỏ và đơn độc.

Ánh mắt Phó Quy Đề khẽ động, lòng chợt dâng lên chút xót xa. Nhưng ngay sau đó nỗi bất an quen thuộc lại lặng lẽ len vào tim.

Nàng cúi đầu nhặt một nắm tuyết phủ lên thân chim bé nhỏ rồi đứng dậy, bước chân vội vã hơn, nhanh chóng đi về phía Tích Tinh Lâu.

Tích Tinh sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc du dương cùng tiếng ca múa vang lên không dứt, xua bớt phần nào nỗi nặng nề trong lòng nàng.

Vừa bước vào cửa, cung nữ đã đưa nàng đến chỗ ngồi. Bên cạnh, Ô Lạp Nhĩ đã sớm uống đến đỏ bừng mặt, thấy nàng đến đã vẫy tay gọi to:

“A Đề! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ta đợi ngươi mãi đó!”