“Phó Thế Tử, Phó Thế Tử…”
Trì Thu Hồng dè dặt ngước nhìn, vẻ mặt căng thẳng và bất an.
Phó Quy Đề hoàn hồn, vô thức ngoảnh lại phía sau.
Trích Tinh Lâu sừng sững vươn cao, nguy nga trang nghiêm. Dãy hành lang kéo dài vắng lặng không một bóng người. Một cơn gió lớn đột ngột quét qua, cành khô kẽo kẹt rung động mang theo cảm giác nặng nề như báo hiệu cơn bão sắp ập đến.
“Nói đi?” Nàng khẽ mím môi rồi dùng ánh mắt ra hiệu.
Trì Thu Hồng ấp úng: “Có khi nào do ta ngốc quá nên vẫn chưa bắn trúng đúng không…”
Phó Quy Đề nhẹ lắc đầu: “Thân dưới không vững và những kiến thức cơ bản vẫn chưa nắm chắc lắm. Mỗi ngày tập tấn mã bộ một canh giờ thì một tháng sau chắc chắn sẽ có tiến bộ thôi.”
Khóe miệng Trì Thu Hồng lập tức sụp xuống, trông còn khó chịu hơn cả bị gϊếŧ.
“Thôi nào, tiểu tử nhà ngươi nên giảm bớt đống mỡ trên người trước rồi nói sau.” Ô Lạp Nhĩ từ phía sau Trì Thu Hồng bước tới, vung tay đẩy Trì Thu Hồng sang một bên.
Hắn ta hào hứng đứng trước mặt Phó Quy Đề: “A Đề à, có muốn chạy thêm mấy vòng nữa không?”
Trong lòng Phó Quy Đề dâng lên một cơn bất an khó tả, nàng nhẹ giọng xin lỗi: “Ta hơi mệt rồi, ta muốn về trước.”
Ô Lạp Nhĩ nhìn sắc mặt nàng hơi tái, chân mày khẽ cau lại, đôi môi cũng vô thức mím chặt, thấy hơi lo lắng: “Ngươi không sao chứ?”
Phó Quy Đề lắc đầu.
Trì Thu Hồng vội vàng nói: “Phó Thế Tử, trước khi ta vào cung, nhà đã chuẩn bị rất nhiều dược liệu bổ huyết dưỡng khí, lát nữa ta mang sang cho ngươi.”
Phó Quy Đề khẽ cong mắt, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt: “Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà không cần đâu.”
Trì Thu Hồng nhìn đến ngây người ra.
Mắt Ô Lạp Nhĩ mở to, thầm mắng tên tiểu tử này thật vô dụng. Nhưng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Phó Quy Đề, hắn ta cũng từng nghĩ người này trông quá mức xinh đẹp, chẳng khác nào nữ tử cả.
Mãi đến khi bị nàng đè đầu xuống mà dạy dỗ một trận thì hắn ta mới nhận ra mình đã sai quá rồi. Nam Lăng có câu: "Không thể phán xét người khác qua vẻ bề ngoài", có lẽ chính là để nói về những kẻ như A Đề.
Phó Quy Đề khẽ gật đầu cáo từ, vừa xoay người thì từ phía sau vang lên một giọng hô to: “Truyền chỉ dụ của Thái tử điện hạ!”
Tất cả mọi người đều sững sờ rồi sau đó đồng loạt quỳ xuống tiếp chỉ.
Triệu Thanh cất cao giọng, đọc rõ ràng: “Thái tử điện hạ niệm tình chư vị Thế tử vào cung đã khổ luyện vất vả, ngày đêm chăm chỉ không quản gian nan. Nay sắp đến đêm trừ tịch, đặc biệt mở tiệc tại Trích Tinh Lâu để khoản đãi các vị. Ngoài ra, từ ngày mai sẽ được nghỉ bảy ngày, chư vị Thế tử có thể rời cung, gặp gỡ tùy tùng của mình, không cần vào cung.”
Chỉ dụ này chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu mọi người. Không chỉ vô cớ được nghỉ bảy ngày mà còn có thể xuất cung hội ngộ thuộc hạ.
Ngày họ tiến kinh, mỗi người đều mang theo khá nhiều tùy tùng, nhưng Thái tử Bùi Cảnh chỉ cho phép duy nhất một người đi theo vào cung, số còn lại đều bị sắp xếp ở các phủ đệ bên ngoài. Bọn họ không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không được tự ý gửi thư từ, chắc hẳn người nhà đã mong ngóng tin tức đến mức nóng lòng như lửa đốt.
Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có thể viết thư báo bình an về nhà rồi.
“Tạ ơn Thái tử điện hạ ban ân!”
Giọng của các Thế tử vang cao hơn hẳn, thậm chí có người vui đến mức cười toe toét, kìm nén cũng không nổi.
Tâm trạng lúc này của Phó Quy Đề cũng chẳng khác gì bọn họ, trong lòng rộn ràng hân hoan, cảm giác như con chim nhỏ được thoát khỏi l*иg, ngay cả bóng ma của Bùi Cảnh cũng dần phai nhạt đi ít nhiều.
Triệu Thanh nhìn đám thiếu niên rời quê hương xa xứ này ai nấy đều phấn chấn, trong mắt ngập tràn háo hức, lại lặng lẽ dời ánh mắt xuống hàng cuối cùng, nơi Phó Quy Đề đang quỳ.
Phó Thế Tử cúi đầu, dáng vẻ thản nhiên mà an tĩnh. Bóng lưng nàng có phần mảnh mai nhưng toàn thân lại toát lên khí chất bình thản ung dung, không giống như những người khác vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ riêng phong thái trầm ổn này thì e rằng không ai có thể sánh bằng.
Hắn ta thầm thở dài, những nữ tử kia dù có sở hữu dung mạo như Phó Thế Tử, e rằng cũng chẳng thể học nổi nửa phần phong thái của người này, vậy thì sao có thể lọt vào mắt xanh của Thái tử điện hạ chứ?
Nói xong, hắn ta lại thoáng lộ vẻ thương cảm, có lẽ Phó Thế Tử không biết rằng bảy ngày nghỉ này thực ra là ban xuống vì mình.
Phó Quy Đề bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt dừng lại trên người mình. Nàng khẽ ngước lên, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc Triệu Thanh dời ánh nhìn đi.
Ngón tay nàng vô thức siết chặt lại, sau niềm vui lại dâng lên một chút nghi hoặc.
Tiệc rượu này đến quá đột ngột, bảy ngày nghỉ cũng vậy, giống như hôm đó chuyến đi suối nước nóng cũng đột ngột chẳng kém.
“A Đề à, ngươi lại ngẩn người nữa rồi.” Ô Lạp Nhĩ đã đứng dậy, nhìn thấy Phó Quy Đề vẫn quỳ bất động tại chỗ mới nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào nàng.
“Không có gì.” Phó Quy Đề điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi khẽ đáp lại: “Do là chuyện này… có hơi bất ngờ chút thôi.”