Ô Lạp Nhĩ cười rạng rỡ, đón lấy cung tên rồi nhảy phắt lên lưng ngựa, phóng đi như một cơn gió.
Phó Quy Đề khẽ gật đầu với những người xung quanh rồi lặng lẽ lùi sang một bên, gió nhẹ thổi tung vạt áo khiến nàng trông như một tiên nhân cưỡi gió mà đi.
Các thế tử dần dần tản ra, kẻ cưỡi ngựa đua tài, người giương cung bắn tên, cũng có kẻ thấp thỏm đứng gần Phó Quy Đề tìm cách bắt chuyện.
“Phó thế tử, vừa rồi một mũi tên của ngài thực sự quá tuyệt diệu…”
Người đến rõ ràng không giỏi giao tiếp, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng, giọng nói lắp bắp: “Ta… ta có thể thỉnh giáo một chút không? Ta bắn cung lúc nào cũng bị lệch khỏi mục tiêu…”
Trì Thu Hồng đỏ mặt đến tận mang tai, liếc nhìn Phó Quy Đề rồi lập tức cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Nếu… nếu ngài thấy bất tiện thì thôi vậy.”
Phó Quy Đề khựng lại rồi thản nhiên đáp: “Được.”
Đầu Trì Thu Hồng lập tức bật lên, ngỡ ngàng và vui sướиɠ nhìn nàng.
Phó thế tử… thật sự đồng ý với hắn ta sao?
Trên lầu cao phía xa, Bùi Cảnh đứng dựa vào lan can, ánh mắt vô tình hay hữu ý rơi xuống bóng dáng nhỏ nhắn trên thao trường.
Nửa tháng không gặp, Phó Quy Đề như gầy đi hẳn, chiếc trường bào rộng rãi khoác trên người nàng trở nên lỏng lẻo khiến người ta bất chợt dâng lên ba phần thương tiếc.
Hôm nay nàng vẫn mặc y phục giống như lần đầu hắn gặp nàng: áo dài màu xanh thẫm, thắt lưng cùng tông màu, càng làm nổi bật vòng eo mảnh mai, thon gọn chỉ vừa một bàn tay nắm trọn.
Dù bộ y phục này có phần già dặn nhưng cũng không thể che giấu được thần thái rạng rỡ của nàng. Mái tóc buộc cao bằng dải lụa đỏ, dáng vẻ dứt khoát khi giương cung bắn tên hoàn toàn đối lập với khuôn mặt thanh tú điềm nhiên tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến người ta không thể dời mắt.
Khoảnh khắc nàng giương cung trên lưng ngựa, tự tin và quyết đoán, chạm thẳng vào dây đàn trong lòng Bùi Cảnh, khiến trái tim hắn rung lên không cách nào bình ổn lại được.
Mắt hắn khẽ tối đi, trong đáy mắt xẹt qua vẻ không hài lòng.
Tựa như nàng sinh ra đã mang theo sức hút kỳ lạ, chỉ cần đứng yên đó cũng khiến người khác không nhịn được mà muốn đến gần.
Tên béo lùn không biết sống chết kia lại dám mon men tiếp cận, Bùi Cảnh vốn nghĩ Phó Quy Đề sẽ thẳng thừng đuổi đi, nào ngờ nàng lại tự mình chỉ dạy hắn ta bắn cung. Dù chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn, không hề có hành động nào quá mức thân mật…
Nhưng khoảng cách giữa họ quá gần.
Bùi Cảnh nheo mắt lại, chân mày khẽ nhíu, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu vô cớ.
Triệu Thanh đứng hầu bên cạnh không dám lên tiếng.
Dạo gần đây, hắn ta đã tìm rất nhiều cung nữ có nét tương tự Phó thế tử để hầu hạ Thái tử, trong đó có một người tên Phán Oánh trông khá giống.
Thái tử nhìn thấy, lần đầu tiên phá lệ triệu nàng ta vào buổi tối.
Triệu Thanh cứ nghĩ rốt cuộc cũng thành công, nhưng nào ngờ, Phán Oánh khóc lóc chạy ra ngoài, hôm sau sắc mặt Thái tử u ám, đuổi hết những cung nữ có dung mạo tương tự Phó thế tử ra khỏi cung, thậm chí còn trừng phạt hắn ta một trận.
Triệu Thanh hiểu ra rằng, giả thì mãi là giả, thứ Thái tử thực sự muốn, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Phó Quy Đề mà thôi.
Tố Sương và Tố Tuyết bị điều đi không phải vì Thái tử đã hết nghi ngờ Phó thế tử mà đơn giản là vì hắn không thể chịu được cảnh Phó thế tử thân cận với người khác.
Đối với Phó thế tử, Thái tử có một loại chiếm hữu dục không rõ bắt nguồn từ đâu.
Triệu Thanh len lén liếc nhìn bóng lưng Bùi Cảnh.
Năm ngón tay hắn đang siết chặt lan can chạm khắc hoa văn sơn đỏ, mu bàn tay nổi gân xanh, như thể đang dằn xuống thứ gì đó nhưng xem chừng đã sắp đến cực hạn.
“Bẩm Thái tử điện hạ, thám tử của Thương Vân Cửu Châu vừa gửi về tin tức mới nhất, xin ngài xem qua.”
Một tên thị vệ quỳ một chân phía sau Bùi Cảnh, dâng một phong mật thư lên.
Ánh mắt Bùi Cảnh lóe sáng, hắn vươn tay nhận lấy, nhanh chóng lướt qua nội dung. Đến dòng cuối cùng, bàn tay hắn hơi khựng lại, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Bỗng nhiên, hắn bật cười lạnh lùng:“Tốt, rất tốt, giỏi đấy.”
Từng chữ rành rọt, như dao khắc lên đá, sắc bén và lạnh buốt, khiến Triệu Thanh bất chợt nín thở.
Bùi Cảnh từ tốn vo tròn bức thư trong tay, siết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt tối sầm nhìn về phía thiếu niên áo xanh không xa.
Nàng quả là… gan to bằng trời.
Bức thư nói rằng, Trấn Nam Vương có một cặp song sinh long phượng, huynh trưởng là Phó Quy Đề, muội muội là Phó Quy Nghi.
Từ năm 10 tuổi, Phó Quy Đề đã có thể bách bộ xuyên dương, cưỡi ngựa thuần phục mã hoang, là nhân vật nổi danh khắp Thương Vân Cửu Châu, trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các.
Còn Phó Quy Nghi từng suýt chết đuối thuở nhỏ, sau khi được cứu lên thì lâm bệnh nặng, lưu lại di chứng.
Trước khi hồi phục hoàn toàn, nàng đã bị đưa đi, từ đó chưa từng xuất hiện trước mặt người đời.
Tin tức còn cho hay, viện dưỡng bệnh của Phó Quy Nghi từ lâu đã không có ai ở.
Và điều quan trọng nhất…
Có một chuyện nhỏ gần như không ai nhớ đến, đó là thuở bé, Phó Quy Đề từng có thể lặn dưới nước hàng trăm trượng để bắt cá ăn.
Bùi Cảnh cụp mắt, cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp, trong l*иg ngực cuộn trào vô số cảm xúc. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
Nàng… nhất định là của hắn.
Giữa thao trường, mí mắt Phó Quy Đề bỗng giật nhẹ, sống lưng đột nhiên lạnh toát.