Vυ't——
Ba mũi tên xuyên trúng tâm bia cùng một lúc.
Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, từng cử chỉ toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Thần thái của nàng bình thản tựa như chuyện này chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước khiến người xem phải trầm trồ thán phục.
Đám công tử vây quanh đứng sững tại chỗ, ánh mắt không rời, không ngớt lời ca tụng, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt.
“Nhìn Phó Thế Tử dáng người nhỏ bé mà tài nghệ kỵ xạ thật khiến ta… thật khiến ta không thể sánh bằng được!”
“Đúng vậy, đã nghe nói thế tử là thần xạ thủ số một của Thương Vân Cửu Châu, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ô Lạp Nhĩ đầy vẻ tự hào: “Thế thì các người chưa biết rồi, thế tử lúc uống rượu cũng hào sảng lắm, đúng chuẩn hảo hán của thảo nguyên chúng ta luôn đấy!”
“Ô Lạp Nhĩ, ngươi còn từng uống rượu cùng hắn sao!” Có người trầm trồ nhìn Ô Lạp Nhĩ, đầy vẻ ngưỡng mộ. “Phó Thế Tử thường ngày không thích nói chuyện, lúc nào cũng lạnh như băng, ta còn không dám lại gần hắn nữa là.”
Năm đó, khi chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, phụ thân của Phó Quy Đề là người đầu tiên quy thuận Nam Lăng, cúi đầu xưng thần trước Bùi Cảnh, vị thủ lĩnh của bộ lạc du mục này còn lập được vô số chiến công hiển hách trong thời gian giao chiến.
Sau khi Bắc Man bị diệt, khi luận công ban thưởng, phụ thân nàng được phong làm Trấn Nam Vương, quản lý lãnh địa Thương Vân Cửu Châu – tước vị cao nhất trong tất cả các phong thưởng. Nhờ vậy mà địa vị của Phó Quy Đề cũng ngày một cao vời.
Ô Lạp Nhĩ bật cười rồi lắc đầu: “Hắn chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi chứ tính cách thực ra rất tốt. Các ngươi thường mượn sách của ta để chép lại ghi chép nhưng thực tế ta cũng chỉ chép từ A Đề mà ra.”
“Vừa tuấn tú, khả năng kỵ xạ lại xuất chúng, đọc sách cũng giỏi nữa, Phó Thế Tử đúng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo đây!”
“Bảo sao ngươi chữ Nam Lăng đọc chẳng được bao nhiêu, mà lần nào cũng qua được kỳ sát hạch, hóa ra là nhờ cao nhân chỉ điểm.”
Những lời bàn tán xôn xao bên dưới, Phó Quy Đề hoàn toàn không để ý. Nàng bình tĩnh và điềm đạm, nhanh chóng rút thêm ba mũi tên từ ống tên, lại một lần nữa bắn trúng cả ba tâm bia như trước. Nhưng lần này, mũi tên vừa bắn ra lại chẻ đôi những mũi tên trước đó xuyên thẳng vào chính giữa hồng tâm.
Chẳng mấy chốc, ống tên của Phó Quy Đề đã trống rỗng. Thế nhưng, trên mỗi tâm bia vẫn chỉ có ba mũi tên cắm chắc, điểm trung tâm bị xuyên thành một lỗ tròn, đầu mũi tên sắc bén gần như xuyên qua mặt sau.
Sau một buổi cưỡi ngựa bắn cung, Phó Quy Đề rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác kiểm soát hoàn hảo. Bao nỗi u uất chất chứa trong lòng mấy ngày qua theo vó ngựa tung hoành mà cuốn bay sạch sẽ. Nàng khẽ thả lỏng tâm trạng, khóe môi vốn luôn mím chặt giờ cũng hơi nhếch lên.
Thôi vậy, binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đất ngăn. Nếu Bùi Cảnh lại bày thêm chiêu trò gì thì nàng cứ tùy cơ ứng biến mà phá giải. Cơ mà từ nay về sau phải cẩn thận thu liễm bớt phong thái, tuyệt đối không để hắn chú ý thêm nữa.
Phó Quy Đề nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, kéo theo dây cương, thong thả bước trở về.
“Sao thế, trên mặt ta có gì sao?” Thấy bọn họ ngây người nhìn mình, nàng nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi Ô Lạp Nhĩ đang đứng ở giữa, vẻ mặt đắc ý ra mặt.
“Không có gì, bọn họ chỉ bị tài nghệ của ngươi làm cho tâm phục khẩu phục thôi,” Ô Lạp Nhĩ bật cười sảng khoái, đẩy nhẹ đám người bên cạnh, lớn tiếng quát: “Tỉnh táo lại nào!”
Mọi người như vừa tỉnh mộng, ánh mắt nhìn Phó Quy Đề không che giấu nổi sự kính nể.
Bị nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, nàng giả vờ ho nhẹ rồi tện tay ném thứ gì đó về phía Ô Lạp Nhĩ: “Ngươi đi mà làm.”