Ban đầu Phó Quy Đề định tóm lấy kẻ đang bám theo mình, đổi liền mấy con đường nhưng rốt cuộc vẫn tay trắng quay về, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Đi nhầm ngã rẽ rồi.”
Ô Lạp Nhĩ chẳng lấy làm phiền, chủ động tiến lại gần nàng, rót đầy chén rượu trong tay nàng như không có chuyện gì: “Sớm biết vậy ta nên đi tìm ngươi trước. Tối nay chịu đựng chút đi, đợi ra khỏi cung rồi ta tìm ngươi, lúc ấy chúng ta uống cho đã.”
Phó Quy Đề nhìn ly rượu sắp tràn khỏi miệng chén, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngồi đối diện, ngay từ khoảnh khắc nàng bước vào cửa, Trì Thu Hồng đã bắt gặp bóng hình ấy.
Một thân y phục trắng, phong tư thanh tú, dáng người cao ráo như một pho tượng tuyết được chạm khắc từ băng ngọc. Khí chất điềm tĩnh mà lạnh lùng, thế nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt đã khiến bao tiếng cười nói trong điện nhất thời ngưng lại.
Trì Thu Hồng cũng muốn đứng dậy bắt chuyện cùng nàng, vừa mới động thân thì bên ngoài đã vang lên tiếng xướng lanh lảnh của thái giám.
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Tiếng nhạc và tiếng ca trong điện lập tức ngưng bặt, mọi người nghe vậy thì đồng loạt buông hết chén đũa, đứng dậy hành lễ.
Phó Quy Đề quỳ xuống sàn đá lạnh buốt, đôi tay siết chặt không thể khống chế, nếu có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Bùi Cảnh.
Đầu nàng cúi rất thấp, tiếng bước chân nặng nề giẫm lên nền gạch, từng bước một như đập thẳng vào đầu gối nàng khiến chúng tê rần.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh nàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy vạt áo vàng chói mắt, một ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao lập tức chiếu thẳng xuống sau gáy nàng, lạnh buốt đến rợn người.
Ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương, như một lưỡi dao giấu trong gió buốt khiến nàng lập tức nhớ lại giấc mơ… khi lưỡi kiếm của Bùi Cảnh kề sát cổ nàng.
Lạnh lẽo và sắc bén đến rợn người, như thể chỉ một giây sau thôi sẽ cắt đứt yết hầu nàng không chút do dự.
Phó Quy Đề cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập dồn dập như muốn bật ra khỏi l*иg ngực, ngay trước mắt thậm chí còn thoáng hiện lên từng lớp bóng chồng chéo.
Từ lúc Bùi Cảnh bước vào điện, nỗi bất an trong nàng như một con thú hoảng loạn, gào thét muốn thoát ra. Nàng chỉ hận không thể lập tức đứng bật dậy rồi lao ra ngoài.
Ngón tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
May mắn thay, hắn không dừng lại. Bước chân dứt khoát, không chút do dự, hắn ngồi ngay vào ghế chủ tọa phía trên.
“Chư vị bình thân.”
Giọng Bùi Cảnh lạnh lùng, chẳng chứa chút cảm xúc, nghe không ra là vui hay giận.
Khi Phó Quy Đề ngồi lại vào chỗ, biểu cảm trên mặt nàng đã hoàn toàn thu liễm, bình thản đến vô tình, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lưng nàng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như một pho tượng gỗ bị đóng đinh vào chỗ, toàn thân cứng đờ, vẫn luôn cảnh giác điều gì đó đang rình rập quanh mình.
Tiếng ca múa vang lên trở lại nhưng bầu không khí trong điện đã chẳng còn như lúc trước, không ai dám tùy tiện buông lời hay cười nói tự nhiên gì cả.
Vị trí của Phó Quy Đề được sắp xếp ở hàng đầu bên trái đại điện, chỉ cách Bùi Cảnh vài bước chân.
Nàng giả vờ tập trung thưởng thức vũ khúc, đến cả ánh mắt liếc sang cũng không dám tùy tiện, thế nhưng ánh nhìn lạnh buốt từ chốn cao ngạo kia vẫn từng đợt từng đợt quét xuống, lướt qua trán nàng, bên má nàng, vành tai nàng… Mỗi lần lướt qua đều như một nhát dao gọt xương, đau đến mức từng tấc da tấc thịt đều như rướm máu.
Phó Quy Đề cảm thấy nỗi bất an nơi đáy lòng càng lúc càng rõ rệt, nhưng nàng không được phép để lộ ra một chút yếu đuối hay run sợ nào cả.
Buổi yến tiệc này rốt cuộc bao giờ mới tàn đây… Đúng là tra tấn mà. Một khắc trôi qua như cả đời chưa dứt vậy.