Huyền Diệu đương nhiên hiểu, vẫy đuôi tạo nên một đợt sóng nước, bắn lên mặt Mạnh Hồi Thanh, biểu thị hắn đã hiểu.
"Ôi, bé cá, em thật đáng ghét."
Mạnh Hồi Thanh bị nước suối mát lạnh bắn đầy mặt, cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì ngồi xuống, vốc một nắm nước, tạt về phía Huyền Diệu đang bơi lội.
Đêm khuya trên đỉnh núi yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng kêu, ngược lại càng làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh.
Huyền Diệu bơi lội trong ao suối đầy linh lực này, cố ý hấp thu linh lực, vận chuyển toàn thân. Cảm giác trì trệ khi mới bị thương đã dịu đi nhiều, thức hải khô cạn cũng bắt đầu dâng lên từng sợi linh lực mảnh mai.
Hắn cảm thấy thương thế của mình đã khá hơn nhiều, cứ đà này, có lẽ sẽ sớm hóa hình được.
Vẫy đuôi một cái, Huyền Diệu xoay người trong nước.
Chỉ một cái nhìn, hắn đã sững người tại chỗ.
Dưới ánh trăng trong trẻo, Mạnh Hồi Thanh cởi bỏ xiêm y, làn da trắng nõn dưới ánh trăng tỏa ra một tầng ánh sáng lạnh trắng.
Y xõa tóc dài, dẫm trên ánh trăng từng bước từng bước đi vào ao nước.
"Ta nhường chậu tắm cho em, đã mấy ngày rồi chưa được tắm rửa tử tế."
Mạnh Hồi Thanh đi đến giữa ao, hơn nửa thân người ngâm trong nước, phát ra một tiếng thở phào sảng khoái: "Vẫn là linh tuyền này thoải mái nhất..."
"Ủa? Sao... Sao lại thế này?"
Mạnh Hồi Thanh ngạc nhiên phát hiện, ao nước vốn mát lạnh bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, còn bốc lên từng đợt sương mù, mặt nước vốn yên tĩnh cũng bắt đầu sôi sùng sục.
Chẳng lẽ là động đất?
Mạnh Hồi Thanh hoảng hốt, vội vàng tìm cá: "Bé cá, mau về đây, mau lên!"
Gọi to hai tiếng, cũng không thấy bé cá vàng quen thuộc đâu. Mạnh Hồi Thanh lo lắng, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chống chọi, muốn đi xuống chỗ sâu của ao để tìm.
Nhưng ngay tiếp theo, y cảm thấy mắt cá chân mình bị thứ gì đó nắm lấy.
Chưa kịp kêu lên, nước ao trước mặt đột nhiên nổ tung, một nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, từ dưới nước đứng lên.
Dưới ánh trăng sáng soi, nam nhân này có gương mặt lạnh lùng, giọt nước theo mái tóc trượt xuống, đôi mắt đen như mực, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồi Thanh.
Mạnh Hồi Thanh trong giây lát quên mất cả sợ hãi, đứng ngẩn người tại chỗ, mắt không kiểm soát được mà nhìn theo giọt nước ở khóe mắt nam nhân, trượt dọc theo quai hàm xuống dưới.
Trước tiên là cổ, rồi đến ngực, rồi xuống nữa...
Mạnh Hồi Thanh che mắt lại, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu the thé: "Á!"
...
Trong cái hang hồ ly nghèo nàn đơn sơ, Mạnh Hồi Thanh uể oải nằm sấp trên chiếc giường êm ái của mình, ba cái đuôi xù xù cũng buông thõng xuống, trông chẳng còn chút sinh khí nào.
Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi có vẻ gò bó là một nam nhân cao lớn lạnh lùng.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mày, cặp mắt tuấn tú như chứa đựng băng giá, nhìn chăm chú vào chiếc giỏ tre nhỏ trên tường, không nói lời nào.
Mạnh Hồi Thanh vẫn không thể chấp nhận được việc bé cá mình nhặt về nuôi mấy ngày lại chính là nam nhân trước mắt này.
Nhưng trong ao suối không còn tìm thấy bé cá đâu nữa, dù không muốn, Mạnh Hồi Thanh cũng đành phải chấp nhận thực tế.
"Ngươi..."
Hai người im lặng như vậy gần nửa đêm, cuối cùng Mạnh Hồi Thanh không nhịn được mở miệng: "Ngươi... Rốt cuộc là gì?"
Trước đây còn tưởng bé cá chưa khai linh trí, là cá tiên của vị tiên quân thần quan nào đó nuôi, bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, đã có thể hóa thành hình người rồi, ít nhất cũng phải có thân phận gì đó chứ.
Huyền Diệu không biết nên trả lời Mạnh Hồi Thanh thế nào.
Đáng ra lúc này hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ thân phận. Nhưng... Vừa xảy ra chuyện như vậy, phản ứng của Mạnh Hồi Thanh giống như hắn là một tên đăng đồ tử (Da^ʍ tặc) vậy, nếu nói rõ mình là Huyền Diệu thần quân, là chiến thần của Cửu Trùng Thiên, như vậy chẳng phải...
Quá mất mặt sao!
Huống chi, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ngọn Đào Sơn nhỏ này linh lực dồi dào, xa lánh nhân gian, dường như thần ma hai tộc cũng chưa từng đặt chân đến đây, quả thật rất thích hợp để dưỡng thương...
Vì vậy, Huyền Diệu hắng giọng, đáp: "Cá."
"Ta đương nhiên biết ngươi vốn là cá rồi."
Mạnh Hồi Thanh có vẻ chê bai, so với hồ ly thì cá vốn không được thông minh cho lắm, không ngờ sau khi hóa hình cũng chẳng sáng sủa gì mấy.
Ôi, cũng không nên nói vậy, dù sao đầu thai cũng là một kỹ năng, muốn thông minh xinh đẹp như cậu cũng không phải dễ.
Chút đề phòng còn sót lại trong lòng Mạnh Hồi Thanh cứ thế biến mất.
Híp mắt lại, khóe môi y cong lên một nụ cười thân thiện: "Ta là nói, chủ nhân của ngươi là vị thần quan tiên quân nào? Ngươi bị thương, có biết cách liên lạc để họ đến đón ngươi không?"
Có ơn phải báo ơn, khi đến đón ngươi chắc chắn lễ tạ ơn sẽ không ít đâu nhỉ.