Lời con hồ ly này nói cũng có lý. Huyền Diệu nghĩ: [Hắn quả thật cần liên lạc với tiên thị của mình, hoặc là Vũ Khúc Tinh Quân.]
Tuy Ma Tôn Thương Luân bị hắn đả thương nặng, nhưng vẫn chưa tổn thương đến căn cơ, một khi để tên đó dưỡng thương xong, đại quân ma tộc sẽ nhanh chóng cuốn đất trở lại.
Phải để Cửu Trùng Thiên chuẩn bị sẵn sàng mới được.
Tuy nhiên những điều này... Không cần để con hồ ly biết.
Vì vậy, Huyền Diệu lắc đầu.
"Lắc đầu là ý gì?" Mạnh Hồi Thanh chống người ngồi dậy, chợt nghĩ ra điều gì đó: "Ngươi... Ngươi không phải là không nhớ gì chứ?"
Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, sau khi tỉnh lại từ vết thương nặng, rất dễ mất trí nhớ mà!
Huyền Diệu vừa nghe, lập tức cảm thấy đây là một cách tốt, chẳng có gì che giấu được mọi thứ hơn "Mất trí nhớ" cả. Hắn thuận theo lời Mạnh Hồi Thanh: "Phải, không nhớ gì cả."
Xong rồi... Trái tiên, rượu tiên, pháp khí... Mạnh Hồi Thanh mềm nhũn ngã xuống giường, cái đuôi to tướng quét qua quét lại yếu ớt phía sau lưng, có chút thất vọng.
Nhường cả cái chậu tắm lớn của mình, dậy sớm bao nhiêu ngày để lêи đỉиɦ núi gánh nước linh tuyền, hái bao nhiêu rau nhỏ mà chính mình còn tiếc để đổi lấy các loại linh dược...
"Lỗ vốn rồi..." Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm.
Huyền Diệu nhìn bộ dạng đó của y, biết ngay con hồ ly tinh này đang tính toán gì. Hắn không khỏi có chút khinh thường Mạnh Hồi Thanh, tuy quả thật có ơn với hắn, nhưng ỷ lại vào ân huệ để mưu cầu lợi ích không phải là phẩm hạnh tốt.
Hồ ly hoang dã, quả nhiên vẫn là kiến thức hạn hẹp.
Mạnh Hồi Thanh ôm đuôi lăn lộn vài vòng trên giường, chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt bỗng sáng lên.
Y ngồi dậy, vẫy tay với Huyền Diệu: "Bé cá, em lại đây."
Huyền Diệu nhíu mày, cái tên "Bé cá" này thực sự không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng hắn vừa mới nói mình mất trí nhớ, bây giờ nếu nói mình có tên, khó tránh khỏi việc Mạnh Hồi Thanh sẽ nghi ngờ.
"Em lại đây đi." Mạnh Hồi Thanh vỗ vỗ đệm giường thúc giục.
Huyền Diệu nuốt khan, mặt đen xì bước lại: "Làm gì?"
Mạnh Hồi Thanh nghiêng đầu, híp mắt quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới. Trước đó dưới ánh trăng thoáng nhìn, y đã phát hiện hình người của bé cá đặc biệt tuấn mỹ, bây giờ nhìn kỹ lại, càng thấy hắn trông anh vũ bất phàm, dù lạnh lùng không biểu cảm, cũng rất đẹp mắt.
Thân hình cũng không tệ, tứ chi thon dài, vai rộng eo thon, trông có vẻ rất khỏe mạnh.
Mạnh Hồi Thanh đưa ngón tay ra móc móc, để Huyền Diệu cúi người lại gần hơn, hỏi: "Bé cá, em bị thương suýt chết, chính ta cứu em, đúng không?"
Huyền Diệu không thể phủ nhận: "Ừm."
"Vậy... Em phải báo đáp ta, đúng không?"
Huyền Diệu cúi xuống nhìn gần khuôn mặt diễm lệ của Mạnh Hồi Thanh, đôi mắt hồ ly dài hẹp hướng lên, vì có chút đắc ý với tính toán trong lòng mà đặc biệt sáng ngời.
Trong lòng hắn nghĩ ỷ lại vào ân huệ để mưu cầu lợi ích không phải là hành vi của quân tử, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, không hiểu sao, lời từ trong miệng hắn thốt ra lại là: "Đúng."
Nói xong, Huyền Diệu giật mình.
Hỏng rồi, chẳng lẽ con hồ ly tinh này đã sử dụng mị thuật với mình?
Không ngờ, Mạnh Hồi Thanh rạng rỡ cười, vỗ vỗ tay Huyền Diệu: "Tốt! Vậy em bái ta làm sư phụ, làm đồ đệ của ta đi!"
Huyền Diệu: "Hả?"
Cái đuôi đỏ rực to tướng của Mạnh Hồi Thanh hào hứng vẫy vẫy, y nói: "Sâm gia gia có đồ đệ, rót trà châm nước cho lão. Con bạch xà yêu quái cách đây ba mươi dặm cũng có đồ đệ, hai người bọn họ thường kết bạn đi chơi nhân gian."
"Em làm đồ đệ của ta đi."
Chỉ báo đáp ân tình như vậy thôi sao?
Huyền Diệu chưa từng gặp hồ ly tinh nào như thế này, rõ ràng trông có vẻ tinh ranh xảo quyệt, bên trong sao lại có chút... Ngốc nghếch nhỉ?
Hắn rất muốn nói ta đường đường là Huyền Diệu thần quân, chiến thần của Cửu Trùng Thiên, trời làm cha, đất làm mẹ, trời đất làm thầy. Làm đồ đệ cho ngươi, một con hồ ly tinh hoang dã, ngươi làm sao xứng.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Mạnh Hồi Thanh, hắn lại không nói nên lời, chỉ mím môi, khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Được."
Bây giờ tình hình đặc biệt, không thể để lộ thân phận, chỉ bái sư mà thôi.
Huyền Diệu không ngừng tự nhủ trong lòng, mọi hành động lúc này đều chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Mạnh Hồi Thanh vui mừng khôn xiết, y vỗ vỗ đầu mình: "Đồ nhi ngoan, ta phải tặng em lễ vật bái sư mới được!"
"Tặng cái gì đây?"
Mạnh Hồi Thanh xoay vòng vòng trong cái hang động nhỏ có thể nhìn thấu đáy, lục tung hòm nhỏ, đáng tiếc y quá nghèo, tìm mãi cũng không thấy một món quà nào ra hồn.
Bỗng nhiên, y linh quang chợt lóe, vỗ trán: "Đúng rồi!" Y rùng mình, hai cái tai hồ ly nhọn hoắt, xù mịn, từ trên đình đầu nhô ra. Cũng đỏ rực như đuôi của y, chỉ có một chùm lông trắng nhỏ ở đầu tai.
Trên hai tai, mỗi bên đeo một viên ngọc bội trắng nhỏ, tỏa ánh sáng ấm áp.
Mạnh Hồi Thanh tháo một viên ngọc bội trên tai xuống, đặt vào lòng bàn tay Huyền Diệu: "Lễ vật bái sư, tặng em đó."
Huyền Diệu nhìn viên ngọc bội nhỏ trong lòng bàn tay. Toàn thân trắng ngần, mềm mại khi chạm vào, không một chút tì vết, quả thật là hàng thượng phẩm.
Đáng quý hơn nữa là, trong viên ngọc bội này có linh khí lưu chuyển, dường như còn ẩn chứa sức mạnh khác.
Mạnh Hồi Thanh giải thích: "Đây là món quà mẫu thân tặng cho ta khi linh trí ta mới khai mở, nghe nói có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn."
Thấy Huyền Diệu mặt không biểu cảm, Mạnh Hồi Thanh tưởng hắn chê, lại nói: "Đây là bảo vật đáng giá nhất của sư phụ hiện giờ rồi."
"Em yên tâm, sau này sư phụ đắc đạo thành tiên, sẽ tặng em nhiều bảo vật tốt hơn nữa."
Huyền Diệu từ từ nắm chặt ngón tay, cất giữ viên ngọc bội còn mang hơi ấm của Mạnh Hồi Thanh, thấp giọng nói: "Đa tạ... Sư..."
Tiếng "Sư tôn" cuối cùng vẫn không thốt ra được.
Mạnh Hồi Thanh dỏng tai chỉ nghe được một chữ "Sư", lại thấy mặt Huyền Diệu ẩn ẩn ửng đỏ, chỉ nghĩ hắn thật dễ ngượng, trong lòng vui vẻ, cũng không để ý đến tiếng "sư tôn" mình hằng mong muốn nữa.
"Sư" cũng được, một nửa cũng tính mà.