Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Làm Sư Tôn

Chương 4

Nếu như tu luyện giống như cha mẹ, anh chị em của y, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, nói không chừng sẽ đi lạc đường, bị trời phạt thì xong đời.

Bây giờ tuy công lực tiến bộ rất chậm, nhưng rất ổn định, có cơ hội thành tiên.

Cửu Trọng Thiên cao quý hoa lệ kia, chắc chắn rất rất đẹp, các vị tiên quan thần quân cũng chắc chắn rất rất lợi hại.

Mạnh Hồi Thanh nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười.

Huyền Diệu chìm trong nước, nhìn con hồ ly tinh này tự nói tự cười, nghĩ bụng: [Chẳng lẽ nó bị ngốc?]

Mấy ngày nay, Huyền Diệu cũng nhìn ra được, con hồ ly tinh tên Mạnh Hồi Thanh này, tuy bề ngoài trông yêu mị, nhưng bên trong lại rất đơn thuần, thậm chí có chút ngốc nghếch. Một lòng tu hành, khao khát thành tiên, quả thật có tâm tính không tồi.

Mạnh Hồi Thanh có ơn cứu chữa hắn, đợi khi hắn khỏe lại, có thể tặng y một món pháp bảo trợ giúp tu hành, giúp y sớm ngày phi thăng.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang khua khua trên mặt nước kia.

Tay của Mạnh Hồi Thanh rất đẹp, trắng trẻo thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trên đầu ngón giữa còn có một nốt ruồi đỏ, như thể bị đâm thủng da, lộ ra một giọt máu long lanh.

Theo chuyển động của bàn tay, nốt ruồi đỏ trên đầu ngón giữa ẩn hiện, ánh mắt Huyền Diệu bất giác dõi theo, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khao khát vô cớ.

Hắn muốn ngậm lấy đầu ngón tay đó, nuốt trọn giọt máu kia.

Khi Huyền Diệu phản ứng lại thì hắn đã làm như vậy rồi.

"Ái chà!" Mạnh Hồi Thanh giật tay lại, ngạc nhiên nói: "Bé cá, sao em lại cắn ta?"

Huyền Diệu cảm thấy không phải linh lực của mình có vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề! Sao hắn lại làm chuyện... Như vậy chứ!

Mạnh Hồi Thanh vẫn giơ ngón tay lên, vẻ mặt sửng sốt: "Chẳng lẽ ta đoán sai từ đầu? Em thực ra là cá ăn thịt sao?"

Huyền Diệu chưa bao giờ biết ơn như vậy, rằng bây giờ mình chỉ là một con cá không thể nói, không có biểu cảm. Nếu không, Huyền Diệu thần quân đồng thời là một chiến thần lạnh lùng, lại đi ngậm ngón tay của một con hồ ly tinh, nếu bị mấy tên trên Cửu Trọng Thiên biết được, chắc sẽ cười vỡ bụng mất.

Mạnh Hồi Thanh đảo mắt, đột nhiên đứng dậy, như một cơn gió lướt ra ngoài.

Huyền Diệu suy đoán nỗi bất an trong lòng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?

Rất nhanh, Mạnh Hồi Thanh lại như một cơn gió lướt trở về.

Y vung tay áo dài, một đống tôm nhỏ tươi rói như mưa rào, rải đầy chậu tắm lớn.

"Ăn đi." Mạnh Hồi Thanh cười nói: "Bản tính tự nhiên, không tính là gϊếŧ chóc vô cớ, không phá hoại tu hành đâu."

Huyền Diệu vốn đang thấy có lỗi, bị những con tôm nhỏ tanh tưởi này rải đầy người, hắn lại bắt đầu nổi giận.

Hắn quay đầu vẫy đuôi, muốn gạt những con tôm nhỏ ra, nhưng quá nhiều, Mạnh Hồi Thanh có lẽ muốn bù đắp lượng mấy ngày trước nên mới vớt nhiều như vậy, hắn không thể nào gạt hết được, chúng vẫn cứ theo sóng nước dồn dập xô đến bên cạnh hắn.

Huyền Diệu vất vả giãy giụa một hồi cũng không có hiệu quả gì, tức giận quay người, lao đầu xuống đáy chậu, chỉ để lộ ra cái đuôi.

Mãi sau Mạnh Hồi Thanh mới nhận ra, bé cá có vẻ không vui.

Y gạt đám tôm nhỏ dày đặc trên mặt nước, vớt bé cá đang tức đến phun bong bóng lên, ghé sát ngửi ngửi.

"Ui cha!"

Mạnh Hồi Thanh nhăn mặt lùi lại, không trách bé cá tức giận, một mùi tôm nồng nặc.

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà." Mạnh Hồi Thanh vỗ vỗ đầu cá, nói: "Ta dọn sạch cho em nhé?"

Một phép tịnh hóa nhỏ, đem những con tôm trong chậu và trên mình cá đi, lại khử mùi tôm, tiện thể làm sạch quần áo ướt của mình.

Sau một hồi lục đυ.c như vậy, trời cũng tối rồi.

Mạnh Hồi Thanh nhìn linh tuyền đã không còn nhiều linh lực, nghĩ chi bằng đừng đợi đến sáng mai mới lêи đỉиɦ núi lần nữa, bây giờ bé cá đã khỏe hơn nhiều rồi, ngày nào cũng ngâm trong chậu tắm cũng khá ngột ngạt.

Nó là tiên cá, có lẽ trước đây sống trong một cái hồ rất lớn, rất hoa lệ, ở trong chậu tắm nhiều ngày như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy tủi thân.

"Bé cá, ta trực tiếp đưa em đến linh tuyền trên đỉnh núi nhé, nước suối chảy ra tạo thành một cái ao nhỏ, chúng ta thỉnh thoảng cũng ngâm mình trong đó, rất thoải mái đấy."

Nói xong, cũng không đợi Huyền Diệu phản ứng, ôm lấy hắn rồi bay vυ't khỏi động phủ.

Huyền Diệu bị cậu ôm như vậy mà bay, chẳng dám giấy giụa chút nào. Toàn thân hắn trơn nhẵn, nếu cứ nhúc nhích lung tung, con hồ ly tinh công lực không đủ ôm không được làm hắn rơi xuống thì nguy to.

Rất nhanh, họ đã đến linh tuyền trên đỉnh núi Tiểu Đào.

Quả nhiên như Mạnh Hồi Thanh nói, đó là một ao suối linh lực dồi dào. Trăng sáng sao thưa, từng chấm sao lấp lánh phản chiếu dưới ao, có một vẻ đẹp riêng.

Mạnh Hồi Thanh thả Huyền Diệu vào ao suối, vẫn không quên dặn dò: "Em hãy hấp thu linh lực chữa thương cho tốt nhé, đừng bơi lung tung, không thì lát nữa ta tìm không thấy em đâu."