Sự nảy mầm của linh giống, ngoài việc cần nhiệt độ phù hợp và nguồn nước sạch thì còn đòi hỏi phải hấp thụ một lượng lớn dưỡng chất. Hai hạt linh giống mà Tô Từ chôn xuống tối qua đã thức tỉnh, bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng từ bên ngoài để phát triển. Tuy nhiên rõ ràng đất đai cằn cỗi ở đây không thể đáp ứng được nhu cầu của chúng. Vậy nên từ sáng sớm, chúng đã liên tục phát ra tín hiệu đói bụng. Đây chỉ là một loại bản năng kêu gọi và oán trách chứ không phải chúng thực sự có khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Tô Từ nhớ lại lúc mình còn du ngoạn nhân gian đã từng nghe một linh thực sư nói rằng phôi mầm trong linh giống giống như những đứa trẻ vô cùng yếu ớt. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, nếu nhu cầu không được đáp ứng kịp thời thì chúng sẽ nhanh chóng héo úa và chết đi nhưng khi đó cậu chẳng mấy bận tâm. Thậm chí cậu còn cố tình giẫm nhẹ lên luống đất ngay trước mặt vị linh thực sư kia một cái, thế mà những linh giống vừa mới được gieo trồng của ông ta liền thi nhau nảy mầm. Chỉ trong chớp mắt, mảnh đất trống trơn đã bị các loại linh thực bao phủ. Chúng còn đung đưa cành lá xum xuê giống như đang tranh nhau khoe khoang với cậu về sự sinh trưởng mạnh mẽ của mình khiến vị linh thực sư kia sững sờ đến mức há hốc miệng nhưng bây giờ dường như khó có thể tái hiện lại cảnh tượng huy hoàng ngày đó.
Chẳng lẽ… đây chính là phong thủy luân chuyển mà nhân tộc hay nói?
Tô Từ lắc đầu, lấy túi phân bón rắn từ nút không gian ra. Dung dịch dưỡng chất đa năng khá đắt đỏ nên cậu định thử dùng phân bón rắn trước. Dù sao thì điểm tích lũy của cậu phải đổi bằng thịt bò hộp, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
Sau khi Tô Từ xé lớp bao bì bên ngoài thì thấy bên trong là những hạt phân bón màu trắng tròn trĩnh, bề mặt hơi xỉn màu. Trong túi còn đi kèm một chiếc thìa nhựa nhỏ, mỗi thìa có thể xúc được khoảng mười mấy hạt phân bón.
Tô Từ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì sau đó rắc một thìa phân bón rắn vào hộp đất. Tiếp đó cậu đi vào bếp, rót một ly linh thủy đã được tinh lọc bằng pháp trận rồi tưới đều lên bề mặt đất. Những hạt phân bón trắng gặp nước liền tan ra, thấm dần vào lớp đất tơi xốp.
Số 1 nằm bò bên cạnh, chăm chú theo dõi từng động tác của nhân viên nuôi dưỡng. Đứa trẻ nhanh chóng phát hiện ngay khi nước vừa thấm vào đất thì âm thanh kêu đói từ hộp đất đột nhiên thay đổi.
"A nha!"
Khi được tưới nước, thứ trong hộp đất phát ra một âm thanh cảm thán đầy vui sướиɠ, tiếp theo là…
"Mọc mọc mọc mọc mọc "
"Mọc mọc mọc mọc mọc "
Luồng ý thức non nớt nhưng tràn đầy quyết tâm không ngừng lan tỏa ra xung quanh giống như linh giống đang dốc hết sức mình để phát triển.
Số 1 tròn mắt nhìn chằm chằm. Đây là dấu hiệu cho thấy hạt giống đang lớn lên sao?
"Ừm, có vẻ vậy."
Tô Từ sờ cằm. Cậu cũng nhận ra sự thay đổi của linh giống nhưng khi cảm ứng tín hiệu mà chúng phát ra thì cậu lại cau mày.
Chỉ biết hô khẩu hiệu thì có ích gì? La hét nhiều như thế mà vẫn chưa phá vỡ được lớp vỏ bên ngoài.
Là một Linh của đất, Tô Từ từng chứng kiến vô số loài thực vật nhanh chóng lớn lên và nở hoa kết quả trước mặt mình nên tốc độ phát triển chậm chạp của linh giống này không thể khiến cậu hài lòng. Tất nhiên linh giống đang ở dưới đất không thể cảm nhận được suy nghĩ của Tô Từ nên vẫn không ngừng phát ra tín hiệu "Mọc mọc mọc mọc mọc…" giống như một đứa trẻ còn chưa làm được gì mà đã la hét om sòm để thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Tô Từ bĩu môi, quyết định mặc kệ thứ "yếu đuối" này. Cậu quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh, nói: "Sáng nay em cũng thấy mảnh đất nhỏ trong sân rồi đúng không?"
Số 1 gật đầu.
"Ở đó cũng có một hạt linh giống, từ sáng đến giờ nó cứ kêu đói mãi."
Tô Từ xúc một thìa phân bón rắn, đưa cho đứa trẻ: "Đây, em mang ra đó rải lên đất đi, giống như anh vừa làm ấy. Biết cách làm không?"
Số 1 nhận lấy thìa phân bón, gật đầu thật mạnh.
Biết, nó biết cách làm!
"Vậy thì mau đi đi."
Tô Từ xoa đầu đứa trẻ. Số 1 lập tức cười tít mắt, xoay người chạy đi, ngay khi cất bước thì thân hình nhỏ nhắn của nó đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Từ.
Tại khu đất sau tòa Sở nuôi dưỡng, số 1 đột nhiên xuất hiện bên cạnh mảnh đất nhỏ, trên tay vẫn cầm chặt thìa phân bón. Nhờ có l*иg linh lực bao bọc nên phân bón không bị nhiễm tạp chất từ môi trường ô nhiễm bên ngoài.
Số 1 mơ hồ nhìn quanh, nó không ngờ mình lại có thể đi thẳng ra đây trong chớp mắt. Ánh mắt nó rơi xuống mảnh đất trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui sướиɠ. Sau đó số 1 cúi xuống, cẩn thận nhớ lại động tác của nhân viên nuôi dưỡng rồi rắc đều những hạt phân bón lên đất.
Tuy nhiên sau khi rắc xong, giọng nói yếu ớt kia vẫn tiếp tục kêu: "Đói… đói…"
Số 1 ngẫm nghĩ, hình như phân bón rắn phải được hòa tan thì đất mới hấp thu được…
Cần phải tưới nước!
Nghĩ vậy, nó lập tức đứng dậy, xoay người, ngay sau đó nó lại xuất hiện trong ký túc xá số 303 của nhân viên nuôi dưỡng, đứng bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách. Việc thay đổi vị trí đột ngột khiến số 1 có chút chưa kịp thích ứng nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nó đã thấy nhân viên nuôi dưỡng đang nhìn mình với ánh mắt đầy tán thưởng.
Số 1 khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ. Nó giơ hai tay lên cao, trả lại chiếc thìa nhựa cho Tô Từ.
Tô Từ nhận lấy thìa, lúc này số 1 đang chỉ vào ly nước trên bàn trà, môi khẽ mấp máy.
"Ừm, mang đi tưới cho nó đi."
Tô Từ đưa ly nước cho đứa trẻ. Số 1 ôm chặt chiếc ly thủy tinh, lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ.
Nhìn đứa trẻ biến mất trong nháy mắt, Tô Từ không khỏi cảm thán mới có chưa đến nửa ngày mà tốc độ đã nhanh thế này rồi sao…
Tại sân sau, số 1 đứng bên trong l*иg linh lực, cố gắng giữ chặt chiếc ly thủy tinh hơi lớn so với bàn tay của mình sau đó từ từ rót nước lên những hạt phân bón.
"A nha! A nha!"
Khi nước sạch thấm vào đất, phân bón liền tan ra tiếp đó linh giống chôn bên dưới lập tức phát ra những tiếng hoan hô vui vẻ đầy thích thú.