Sau khi số 1 tưới nước xong thì tiếng reo hò liền im bặt, linh giống trong sân không giống với linh giống trong phòng, nó không hề cố gắng để lớn lên.
Đứa trẻ không khỏi cau mày nhìn chằm chằm vào linh giống, nó kiên nhẫn quan sát một lúc lâu cuối cùng ‘’nghe thấy" một âm thanh khác lạ.
"Vù vù… hô hô…"
Số 1 chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Đây là… tiếng ngáy ngủ sao?
Đứa trẻ không nhịn được lắng nghe thật kỹ.
"Vù vù… hô hô…"
Dù ý thức này còn non nớt và yếu ớt nhưng lại tràn ngập cảm giác thảnh thơi, thoải mái, chỉ nghe thôi cũng biết là nó đang ngủ rất ngon. So với linh giống trong phòng đang cố gắng vươn mình phát triển thì linh giống ngoài sân đúng là một kẻ lười biếng!
Số 1 bất lực đứng dậy, ôm chặt ly thủy tinh trong tay, suy nghĩ trong đầu vừa chuyển thì nó đã xuất hiện ở ký túc xá.
Trong ký túc xá, Tô Từ đang đứng tại bàn trà, vừa mở gói dung dịch dinh dưỡng vừa đổ vào ly thủy tinh. Trong khi đó linh giống trong hộp đất vẫn tiếp tục phát ra tín hiệu "Mọc mọc mọc mọc mọc".
Vừa nhìn cũng biết nó đang nỗ lực hết sức, không hề lười biếng như cái ở ngoài sân.
Số 1 dành cho linh giống trong hộp đất một ánh mắt tán thưởng sau đó ôm ly nước đi về phía Tô Từ. Nó nhón chân, cẩn thận đặt ly thủy tinh lên bàn trà. Số 1 rất cẩn thận, dù tay chân nhỏ bé nhưng không hề làm vỡ ly nước. Sau khi làm xong thì số 1 ngẩng đầu nhìn Tô Từ, hoàn toàn quên mất hai hạt linh giống kia.
Tô Từ khuấy đều gói dung dịch dinh dưỡng trong nước nóng thành một ly dung dịch dinh dưỡng màu xanh lá sau đó đặt trước mặt số 1. Đúng vậy, vẫn là rau củ. Hôm nay cậu đã đổi năm hộp dung dịch dinh dưỡng nên nhận được tổng cộng 15 gói dinh dưỡng vị rau củ. Chuyện này rất tốt vì nó có thể làm thức ăn cho đứa trẻ.
Số 1 nhìn ly dung dịch dinh dưỡng còn bốc hơi nóng trước mặt rồi lại nhìn về phía nhân viên nuôi dưỡng, đôi mắt đen đỏ của nó sáng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười nhỏ.
Nhân viên nuôi dưỡng đưa thức ăn cho nó trước!
Đứa trẻ nhớ rõ, vào buổi sáng Tô Từ vẫn còn tỏ ra hơi miễn cưỡng nhưng bây giờ thậm chí còn chưa nói gì đã chuẩn bị thức ăn cho nó…
Điều này khiến số 1 rất vui.
Đứa trẻ ngoan ngoãn trèo lên ghế, ngồi xuống sau đó nhìn thấy một chiếc hộp được đặt bên cạnh mình.
"Trong này là dung dịch dinh dưỡng của em, sau này đói thì tự pha lấy…"
Tô Từ dừng lại giữa chừng. Cậu nhìn đứa trẻ nhỏ bé còn chưa cao bằng mép bàn đang ngồi trên ghế rồi lại nhìn sang chiều cao của máy lọc nước tự động.
Mặc dù số 1 không phải nhân loại bình thường nhưng những "kiến thức về nuôi dạy trẻ nhỏ" cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu khiến Tô Từ hơi chần chừ, có vẻ làm thế này không ổn lắm. Dù gì thì trẻ con vẫn cần được chăm sóc.
"Thôi vậy…"
Nhưng vừa khi Tô Từ định lấy hộp dinh dưỡng lại thì hai bàn tay nhỏ nhắn của số 1 đã vội vàng ôm chặt lấy nó. Đứa trẻ ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tô Từ. Dù không thể nói thành lời nhưng qua đôi mắt trong sáng và tràn đầy quyết tâm thì số 1 đã truyền tải một thông điệp rất rõ ràng là em có thể tự làm được!
Số 1 thực sự không phải một đứa trẻ bình thường. Nó rất thích được nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc nhưng nó cũng muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình vì…
Nó hy vọng nhân viên nuôi dưỡng có thể thích mình.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến ánh mắt đứa trẻ lóe lên một chút bối rối, những ngón tay đang ôm hộp dinh dưỡng cũng vô thức siết chặt hơn. Số 1 hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt hướng về Tô Từ vẫn rất trong suốt mang theo sự tin tưởng và mong đợi. Đôi mắt đó thật sự rất khó để Tô Từ nói lời từ chối.
Tô Từ do dự trong giây lát rồi quyết định thuận theo đứa trẻ. Dù sao nước nóng bình thường cũng không thể làm Linh bị thương. Nếu đứa trẻ thật sự không làm được thì đến lúc đó lấy lại hộp dinh dưỡng cũng chưa muộn.
"Ừ, vậy cứ tạm thế đi."
Ngay khi Tô Từ vừa nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn của số 1 liền nở một nụ cười rạng rỡ. Sự vui sướиɠ quá mức thuần khiết ấy khiến cả Tô Từ cũng bị ảnh hưởng theo.
Đáng để vui thế sao?
Tô Từ không hiểu lắm nhưng khóe môi cũng vô thức cong lên.
Vì vừa đổi được năm hộp dung dịch dinh dưỡng nên Tô Từ không hề tiết kiệm bữa trưa. Cậu uống liền mười gói dung dịch dinh dưỡng sau đó ăn thêm năm hộp thịt bò rồi mới dừng lại. Mặc dù đã ăn rất nhiều nhưng Tô Từ vẫn cảm thấy chỉ no khoảng bốn phần. Tuy nhiên cậu không còn buồn rầu như buổi sáng nữa bởi vì cậu đã tìm ra một nguồn thực phẩm mới.
Tô Từ nhớ lại con nhện khổng lồ tấn công mình khi sáng. Nếu đó ấy không phải ảo giác thì hẳn là con nhện đó… có rất nhiều thịt.
Tô Từ khẽ nuốt nước bọt. Trí nhớ của cậu về chuyện này đã khá mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ mang máng hình như nhện nướng than… cũng là một món ăn ngon?
Dù Tô Từ không có tay nghề của nhân tộc, không có cách nào làm ra mùi vị giống trong trí nhớ nhưng chỉ cần là thịt thì vẫn có thể bổ sung dinh dưỡng hơn nữa Tô Từ cảm thấy chắc chắn trên thế giới này không có thứ gì khó ăn hơn thịt đông lạnh nữa rồi.
Cho nên…
Ánh mắt Tô Từ hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã sáng trở lại nhưng sương mù đỏ vẫn bao phủ khắp nơi.
Không biết khi nào con nhện khổng lồ đó mới xuất hiện lần nữa? Nhất định phải đợi tới thời tiết cực đoan xuất hiện sao?
Hoặc… có cách nào để tìm ra nó không?
Tô Từ chợt nghĩ đến điều gì đó, sau đó cuốn "Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng" lập tức xuất hiện trước mặt cậu, im lặng nằm trên bàn trà.
Bìa sách dính máu của cậu khiến một quyển sách không có gì đặc biệt đột nhiên ánh lên một màu đỏ kì lạ.
Nghĩ đến đây…
Tô Từ cúi đầu nhìn ngón tay mình. Dù vết thương đã lành hẳn, không để lại dấu vết nhưng chỉ một sợi tơ nhện mà cũng có thể đâm thủng da cậu?
Cơ thể cậu hiện tại yếu ớt quá mức rồi.
Tô Từ thở dài.
Là Linh của hành tinh này, Tô Từ và nó có một mối quan hệ cực kì chặt chẽ, sự suy yếu của đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Tô Từ.