Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 58

Không phải là cậu đã đã nắm vững thuật tinh lọc rồi sao!

Mặc dù hiệu quả không bằng việc sử dụng sức mạnh thần hồn nhưng vì có tính chuyên dụng hơn nên cũng đã đủ dùng với nguồn nước có mức ô nhiễm thấp.

Tô Từ lấy một cái bình lớn hứng nước nóng sau đó thả vào đó một thuật tinh lọc sau đó đợi đến khi những cảm xúc tiêu cực tan biến, chỉ còn lại linh khí thuần khiết. Dưới sự kiểm soát của cậu, luồng linh khí này không tản đi mà hòa vào trong nước. Thường xuyên uống loại linh thủy này có thể nuôi dưỡng cơ thể, loại bỏ tạp chất bên trong. Tuy nhiên nếu lần nào cũng phải làm thế này thì hơi phiền phức…

Tô Từ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi dùng đầu ngón tay vẽ giữa không trung. Ngay lập tức, một pháp trận nhỏ tỏa ánh sáng vàng kim liền hiện ra. Tô Từ quan sát pháp trận nhỏ lơ lửng giữa không trung. Mặc dù hoa văn không quá phức tạp nhưng lại tản ra cảm giác huyền diệu. Nó trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Sau khi nhìn vài lần, Tô Từ lại sửa đổi một chút rồi mới hài lòng gật đầu sau đó đầu ngón tay của cậu khẽ động. Pháp trận tinh lọc thu nhỏ này lập tức biến mất dưới sự điều khiển của cậu tiếp đó âm thầm bám vào miệng vòi của máy lọc nước tự động. Có pháp trận này, không chỉ có thể lọc sạch hoàn toàn tạp chất trong nước mà còn giữ lại một chút linh khí. Uống loại nước chứa linh khí này nhiều sẽ có lợi cho trẻ nhỏ. Quan trọng hơn là nước này còn thích hợp để tưới linh giống.

Trong lúc Tô Từ đang loay hoay với nguồn nước thì số 1 bước vào phòng sau đó nó ngay lập tức nhận ra có điều bất thường. Đứa trẻ gần như vô thức nhìn về phía phòng khách tiếp đó bước đến gần hơn.

“Đói… đói…”

Một luồng ý thức yếu ớt nhưng quen thuộc truyền đến khiến đứa trẻ ngẩn ra, nó vội vàng bước nhanh tới bằng đôi chân nhỏ, vòng qua chiếc ghế sô pha cao hơn người mình rồi nhìn thấy một hộp thức ăn đóng hộp đã mở nắp trên bàn trà trong phòng khách. Nó biết loại đồ hộp này, bên trong có thịt thơm ngon mà nhân viên nuôi dưỡng thường ăn vào buổi sáng.

“Đói… đói…”

Luồng ý thức yếu ớt đó đúng là phát ra từ trong hộp đồ hộp này. Đứa trẻ hơi nghi hoặc nghiêng đầu tiếp đó tiến lại gần, nhón chân lên nhìn vào bên trong nhưng thứ đựng trong đó không phải là thịt thơm ngon nó quen thuộc mà là…

Đất màu vàng nâu!

Đôi mắt đứa trẻ sáng lên.

Đây là đất được đào lên từ mảnh đất nhỏ trong sân sao? Trong hộp đất này cũng có giấu hạt giống biết nói sao? Hay là thứ gì khác?

Số 1 vô cùng tò mò. Nó cảm thấy kể từ khi gặp nhân viên nuôi dưỡng thì cuộc sống cô độc và nhàm chán trước kia bỗng trở nên rực rỡ hơn. Nó nằm lên mép bàn trà, liếc về phía nhà bếp rồi lại nhìn hộp đất trên bàn. Cuối cùng số 1 vẫn kiềm chế sự tò mò, không đưa tay vào đào bới.

“Đói… đói…”

Luồng ý thức yếu ớt kia vẫn tiếp tục truyền đến, rất giống với buổi sáng hôm nay nhưng cũng có chút khác biệt.

Số 1 há miệng nhưng khi nhớ đến giọng nói khó nghe của mình thì nó lập tức ngậm miệng lại. Số 1 đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ kim loại của hộp đồ hộp rồi lại lưu luyến rụt tay về, tiếp tục nằm bên mép bàn trà, nhìn chằm chằm hộp đất kỳ lạ này.

Đất trong hộp hơi ẩm, tỏa ra mùi ngai ngái của bùn đất. Đối với đứa trẻ thì thứ mùi này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến nó cảm thấy thân thuộc giống như… mùi hương trong ký ức.

Tô Từ đặt ly thủy tinh và gói dung dịch dinh dưỡng lên bàn ăn sau đó liếc nhìn về phía phòng khách thì nhìn thấy số 1 đang nằm trên bàn trà, mắt nhìn chằm chằm vào hộp đất. Cậu suy nghĩ một chút rồi bước tới.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Tô Từ thì đứa trẻ ngẩng đầu nhìn qua sau đó chỉ vào hộp đất, sốt sắng muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể phát ra lời.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ đỏ bừng vì cố gắng, trông như sắp khóc đến nơi, Tô Từ đặt tay lên đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Số 1 cảm nhận bàn tay ấm áp trên đầu mình, nó ngước lên thì đối diện với đôi mắt đen nhánh ôn hòa của nhân viên nuôi dưỡng. Số 1 chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng sốt ruột của mình được xoa dịu một cách thần kỳ. Nó chỉ vào hộp đất, ra hiệu cho nhân viên nuôi dưỡng nhìn nó.

Tô Từ thu tay lại, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh đứa trẻ, cầm hộp đất trên bàn trà lên xem rồi nhìn đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm.

“Em cảm nhận được sao?” Cậu hỏi.

Số 1 nghiêng đầu, cảm nhận được cái gì? Là thứ ở bên trong sao?

Số 1 gật đầu sau đó một tay chỉ vào hộp đất, một tay đặt lên bụng mình, miệng há ra.

Tô Từ nhìn động tác của đứa trẻ, hơi nhíu mày, không chắc mình có hiểu đúng ý của nó hay không.

“Thứ này không phải để ăn đâu.” Cậu thử nói.

Số 1 lắc đầu, chỉ vào ly thủy tinh và gói dung dịch dinh dưỡng trên bàn ăn sau đó lại chỉ vào hộp đất trên tay Tô Từ.

Tô Từ nhìn đứa trẻ khua tay múa chân một lúc lâu cuối cùng mới chậm rãi nói: “Nó đói rồi, đúng không?”

Thấy nhân viên nuôi dưỡng cuối cùng cũng hiểu ý mình, gương mặt nhỏ nhắn của số 1 sáng lên, vội vàng gật đầu mạnh một cái: “Ừ!”

Số 1 vẫn có thể phát ra âm tiết đơn giản này, giọng điệu của đứa trẻ mềm mại non nớt, vô cùng đáng yêu.

Tô Từ đặt hộp đất trở lại bàn trà, ánh mắt có chút tò mò nhìn đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ có đôi mắt đen pha đỏ, mái tóc cũng là màu đen tuyền nhưng ẩn ẩn ánh đỏ, ngoài ra thì vẻ ngoài không còn điểm gì đặc biệt.

Vậy … rốt cuộc là thứ gì đã sinh ra một Linh như thế này?

Có thể cảm nhận được sinh khí trong đất, thậm chí còn có thể "nghe" được tiếng nói của thực vật, đây không phải là điều mà Linh bình thường có thể làm được.

Tô Từ tạm thời chưa nghĩ ra nhưng khi thấy đứa trẻ bị cậu nhìn đến mức trở nên lo lắng thì cậu lập tức thu lại ánh nhìn, chuyển hướng sang hộp đất trên bàn trà.

Linh giống khác với hạt giống bình thường. Hạt giống bình thường vốn đã chứa sẵn dưỡng chất cần thiết để nảy mầm, sau khi mọc rễ và lá mầm thì mới bắt đầu hấp thụ năng lượng từ môi trường bên ngoài.