Tô Từ không rõ cảm xúc của mình lúc này, cuối cùng chỉ nhún vai, cúi đầu tiếp tục xử lý chậu nước nhuốm máu sau đó rửa sạch tay cẩn thận rồi dùng khăn lau khô. Đến thì đến, cứ yên tâm mà ở lại thôi. Dù sao bây giờ vẫn còn thời gian, cũng không cần quá vội vàng.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nhóc sói thì Tô Từ dẫn số 1 rời khỏi phòng 503. Lúc đi qua hành lang cậu nghĩ đã đến đây rồi thì tiện thể xem xét tình hình của các ấu tể khác.
Số 3 và số 5 không rơi vào trạng thái cuồng hóa, một đứa vẫn co người trong góc tường, say sưa chơi quả cầu kim loại, đứa còn lại thì nằm bò trên bàn nhỏ, cặm cụi vẽ tranh còn số 6 và số 7 đã bị xịt thuốc an thần…
Tô Từ liếc sang phòng 501 và 502 bên cạnh. Có lẽ do bị xịt thuốc khi cuồng hóa lại thêm quy định không cho phép 4586 vào trong chăm sóc nên lúc này cả hai ấu tể đều đang mê man trên sàn. Lần này cuối cùng Tô Từ cũng nhớ rõ diện mạo của bọn trẻ.
Số 6 trông không lớn hơn số 8 bao nhiêu, mái tóc ngắn màu vàng nhạt óng ánh, một sắc vàng kim rất đẹp mắt. Hiện tại đặc điểm thú hóa của đứa trẻ không quá rõ ràng, không có tai thú nhưng phía sau lại mọc ra một cái đuôi dài nhỏ. Lông trên đuôi mang sắc nâu vàng, ánh lên chút ánh kim nhạt nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn, vừa nhìn đã biết chất lượng lông rất tốt. Đứa trẻ đang ngủ say sưa, tay chân dang rộng, trên cái miệng đang há là một vệt nước rất khả nghi. Trong lúc Tô Từ đang nhìn chằm chằm thì đứa trẻ lơ mơ giơ tay quẹt miệng sau đó chép chép miệng, trở mình, cuộn cái đuôi quanh cổ rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Tô Từ lại nhìn sang phòng số 7. Số 7 có vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi ngang ngửa số 5, mái tóc màu trắng như tuyết, hai tai thú nhọn nhọn trông như hai chiếc lá bị cắt làm đôi.
Đây là… tai của một chú nai con?
Ngoài đôi tai lông mềm thì trên trán đứa trẻ còn lộ ra hai chiếc sừng tròn trịa được phủ một lớp lông mịn. Trái ngược với hình ảnh luôn hiếu động nghịch ngợm thường ngày, lúc này đứa trẻ lại co mình trong đống lộn xộn, mắt nhắm chặt, hai tay nhỏ xíu thu về trước ngực, trông như đang ngủ trong tư thế vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn. Tô Từ quan sát một lúc thì thấy đứa trẻ vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích. Khi cậu chớp mắt, hình ảnh trong đầu cũng tan biến theo.
Hiếm khi Tô Từ lộ ra vẻ chần chừ, cuối cùng cậu vẫn bước vào từng căn phòng, kéo chăn đắp cho hai đứa trẻ rồi mới dẫn số 1 vào thang máy. Thực ra với khoảng cách ngắn như thế này thì cậu hoàn toàn có thể sử dụng dịch chuyển tức thời nhưng làm vậy quá dễ gây chú ý mà hiện tại cậu lại chưa muốn bị lộ. Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa hiểu rõ nên cần phải giữ vỏ bọc này làm bình phong hơn nữa cuộc sống của một nhân viên nuôi dưỡng cũng khá thú vị.
Thang máy dừng lại ở tầng ba. số 1 nhìn cửa thang máy mở ra, hơi thất vọng cúi đầu, im lặng đi theo Tô Từ bước ra ngoài. Nó vẫn nhớ đến thứ mà nhân viên nuôi dưỡng đã dẫn mình đi xem vào buổi sáng cùng với mảnh đất sạch sẽ kia. Ngoài cảm giác mới lạ thì số 1 còn thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Mảnh đất nhỏ trơ trọi ấy dường như không hề bị ô nhiễm bởi thứ gì đó màu đỏ mà mọi người trong căn cứ gọi là "chất ô nhiễm".
Số 1 từng lén vào khu trồng trọt, ở đó nó đã nhìn thấy những bao đất được vận chuyển từ các hành tinh khác đến nhưng dù là loại nào cũng không khiến nó có cảm giác sạch sẽ như mảnh đất đó, càng không tạo cho nó sự thân thiết kỳ lạ này. Điều kỳ diệu nhất chính là thứ được chôn trong đất, thứ đó đang không ngừng gửi tín hiệu cho nó giống như đang “trò chuyện” với nó. Đây là điều số 1 chưa từng trải qua.
Số 1 đoán rằng thứ bị chôn kia có thể là một hạt giống nhưng… nó đã từng thấy hạt giống trước đây rồi mà?
Trong khu trồng trọt có rất nhiều hạt giống, chúng được đặt trong các bình thủy tinh hoặc môi trường nuôi cấy đặc biệt. Những bình thủy tinh ấy chứa đầy dung dịch trong suốt, hạt giống bên trong sẽ từ từ nảy mầm, mọc rễ màu nâu vàng, đâm chồi lá non xanh nhạt. Trong suốt quá trình đó, nhân viên trồng trọt phải thường xuyên thay nước cho chúng, đến khi chúng phát triển thành rau củ là có thể ăn được.
Số 1 từng rất hứng thú với những thực vật này, ngày nào cũng ở lì trong khu trồng trọt nhưng chưa từng có hạt giống hay cái cây nào “nói chuyện” với nó cả. Vậy nên số 1 không chắc thứ chôn dưới đất kia có thực sự là một hạt giống hay không. Nó rất muốn đi xem nhưng lại không nỡ rời xa nhân viên nuôi dưỡng nên đành tạm thời kiềm chế sự tò mò lại. Dù sao đó cũng là thứ do nhân viên nuôi dưỡng mang về, chắc chắn anh sẽ quay lại chỗ đó, đến lúc đó nó có thể vừa đi xem, vừa ở cạnh nhân viên nuôi dưỡng hơn nữa lúc nãy khi ở sảnh tầng một tòa nhà hậu cần thì nó đã thấy nhân viên nuôi dưỡng đổi phân bón rắn và dung dịch dinh dưỡng đa năng. Hai thứ này nó chỉ từng thấy trong khu trồng trọt mà thôi. Điều này càng chứng minh suy đoán của nó. Thứ chôn dưới đất kia, dù không phải là hạt giống thì cũng là một loài thực vật nào đó. Nghĩ vậy, số 1 càng bám sát Tô Từ hơn, cùng anh quay về ký túc xá số 303.
Phòng của nhân viên nuôi dưỡng có cửa sổ, dù không bật đèn thì vẫn sáng hơn phòng của các ấu tể nhưng đồng thời nó cũng nguy hiểm hơn trong điều kiện thời tiết cực đoan thế nhưng trong lòng số 1, nơi này là chỗ an toàn nhất ở căn cứ 24, cũng là nơi nó thích nhất. Chỉ cần ở cạnh nhân viên nuôi dưỡng thì số 1 đã cảm thấy những hạt màu đỏ luôn vây quanh mình giảm đi đáng kể, còn khi bước vào căn phòng này thì cảm giác ấy hoàn toàn biến mất.
Số 1 đứng ở cửa, đợi khi cánh cửa kim loại phía sau tự động đóng lại sau đó hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả cơ thể như được thả lỏng còn Tô Từ thì đi thẳng vào bếp, bắt đầu đun nước chuẩn bị bữa trưa. Cậu vốn đã không ăn no vào buổi sáng nên bây giờ cả người đều khao khát thức ăn.
Nước trên Ngục Tinh dù đã được lọc và thanh trùng nhưng vẫn còn chứa chất ô nhiễm, chỉ là nồng độ thấp đến mức người thường không thể nhận ra. Trước đây Tô Từ có thể chịu đựng được nhưng bây giờ…