Đầu của đứa trẻ có đôi tai và cái đuôi sói đang chảy máu, quần áo cũng bị rách vài chỗ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Có lẽ đã quá mệt nên đứa trẻ đang nằm ngửa trên sàn, thở hổn hển. Cũng không biết tại sao trong phòng chỉ có một mình nó mà nó lại tự khiến bản thân ra nông nỗi này.
Tô Từ do dự một chút sau đó cúi đầu nhìn số 1.
"Em về ký túc xá trước đi." Cậu nói.
Số 1 chớp chớp mắt sau đó đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo Tô Từ, lắc đầu đầy đáng thương, thấy đứa trẻ muốn đi theo, Tô Từ liền không quan tâm đến nó nữa.
Tô Từ lên tầng năm, dẫn số 1 đến trước cửa phòng 503 sau đó tiến hành xác nhận danh tính.
【Ting! —— Xác minh danh tính thành công】
【Chào nhân viên nuôi dưỡng thực tập Tô Từ, qua kiểm tra thì ấu tể số 8 đang mất kiểm soát cảm xúc, rơi vào trạng thái cuồng hóa, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, không phù hợp điều kiện mở cửa】
【Xin hỏi có muốn cưỡng chế mở phòng ấu tể số 503 không?】
【Lưu ý: Việc kích hoạt lần này sẽ được gửi đến giám sát viên, xin cân nhắc kỹ lưỡng】
Tô Từ không hề đọc kỹ nội dung trên màn hình đã nhấn xác nhận rồi bước vào phòng.
Đứa trẻ vốn đang nằm thở dốc trên sàn lập tức ngẩng phắt đầu lên khi nhận thấy cánh cửa kim loại mở ra. Đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm về phía này. Sau khi thấy rõ người bước vào là Tô Từ thì đứa trẻ thoáng ngẩn ra sau đó nhe răng, từ dưới đất bật dậy, hóa thành một cái bóng lao thẳng đến cậu.
"Bộp!"
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tô Từ đột nhiên nghiêng người tránh né khiến số 8 đâm đầu vào cánh cửa kim loại vừa mới đóng lại. Cú va đập mạnh đến mức đứa trẻ lập tức ôm trán, đau đến mức nghiến răng trợn mắt, khóe mắt còn ứa ra nước mắt sinh lý.
Một lúc lâu sau số 8 mới chậm rãi hoàn hồn, nó mở mắt nhìn cánh cửa kim loại đã đóng kín sau đó quay đầu, trừng mắt đầy oán hận nhìn Tô Từ.
"Gừ——"
Đứa trẻ gầm gừ hung dữ với Tô Từ, tiếng tru vô cùng non nớt nhưng lại cố tỏ ra hung ác. Trên mặt nó chằng chịt vết bầm, trán và khóe miệng đều rỉ máu nên dù có cố tỏ ra hung ác thì vẫn trông chẳng khác gì một con hổ giấy…
À không đúng, chắc phải gọi là sói giấy mới đúng?
Tô Từ liếc nhìn cái đuôi to lông xù phía sau đứa trẻ, âm thầm sửa lại trong lòng.
Dù đã bị bản năng dã thú khống chế nhưng số 8 vẫn không lập tức lao tới cắn Tô Từ mà khom lưng, chống cả tay chân xuống sàn, cảnh giác đi vòng quanh Tô Từ. Đôi mắt xanh biếc với đồng từ dựng đứng ánh lên sự thù hận xen lẫn với thăm dò và đề phòng. Bản năng dã thú mách bảo nó Tô Từ rất nguy hiểm nhưng sự thận trọng này không kéo dài được bao lâu.
"Gừ!"
Sau khi quan sát một hồi thì cuối cùng đứa trẻ cũng không kìm chế được nữa, lao thẳng về phía Tô Từ. Động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn tựa như một tia chớp đen, chỉ trong chớp mắt đã nhào tới muốn cắn đứt cổ họng Tô Từ thế nhưng có người còn nhanh hơn.
Lúc này một cái chân bàn bị gãy bỗng lăn tới dưới chân số 8. Ngay khi số 8 vừa bật người lao tới thì đã dẫm trúng thanh gỗ sau đó…
"Rầm ——"
Số 8 còn chưa kịp vồ Tô Từ thì cả người đã ngã sấp xuống sàn. Sau một tiếng "hự" vang lên thì căn phòng lại chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau số 8 mới dần dần lấy lại được sức lực, nó cố gắng gượng đầu lên thì đột nhiên có một dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi nó sau đó nhỏ xuống sàn trắng tạo thành một bông hoa máu. Đôi mắt số 8 đỏ hoe, khóe mắt rơm rớm lệ còn Tô Từ thì vẫn đứng yên tại chỗ, không hề làm gì cả.
Cậu hơi nhíu mày, nhìn sang đứa trẻ bên cạnh đang trừng mắt với số 8. Rõ ràng đứa trẻ rất nhỏ bé gầy gò nhưng lúc này lại lộ ra dáng vẻ muốn bảo vệ cậu.
Nhận ra ánh mắt của Tô Từ, số 1 nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt đen đỏ tròn xoe nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa đầy một bàn tay, thoạt nhìn vừa đơn thuần vừa vô tội.
Nó chỉ muốn bảo vệ nhân viên nuôi dưỡng mà thôi, vậy thì có gì sai chứ?
Hơn nữa lần này số 1 không liều mạng chống cứ mà biết tận dụng công cụ xung quanh để đạt hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Đây vốn dĩ là một cách làm thông minh, vừa có dũng khí, vừa biết lượng sức mình, với một ấu tể nhỏ tuổi đây là điều rất hiếm có. Nghĩ vậy, Tô Từ khẽ liếc mắt tán thưởng nó một cái.
Ban đầu số 1 còn hơi bồn chồn khi bị Tô Từ nhìn sau đó bỗng ngẩn ra tiếp đó nó nở nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Trong khi đó số 8 đang cố gắng chống nửa người trên dậy nhưng do hai tay mềm nhũn...
"Rầm ——"
Số 8 trượt dài về phía trước, ngã sõng soài trên sàn sau đó nó nằm vật ra đó thở dốc, cả người mệt lả, hai cái tai và cái đuôi lông xù cũng rũ xuống chẳng khác nào một đống bùn nhão.
Tô Từ ngồi xổm xuống quan sát nó một lúc, cuối cùng vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu đứa trẻ.
Dù đã kiệt sức nằm bẹp dưới sàn nhưng số 8 vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn Tô Từ. Nó bướng bỉnh nhe răng nhìn chẳng khác gì một con sói con hơn nữa lại còn cực kỳ thù dai.
Tô Từ chẳng để tâm, lúc này một tia sáng màu vàng nhạt thoáng hiện lên giữa lòng bàn tay cậu sau đó từ từ chui vào cơ thể đứa trẻ. Khi luồng sáng vàng nhạt này tiến vào trong cơ thể số 8 thì đôi mắt màu xanh băng giá của số 8 dần giãn ra, trở lại thành mắt người bình thường, thần sắc căng thẳng cũng dần thả lỏng. Những đường gân nổi rõ trên khuôn mặt đứa trẻ cũng mờ đi. Cùng lúc đó khi huyết mạch trong cơ thể được xoa dịu và phong ấn thì cơn mệt mỏi cũng lập tức ập tới. Mí mắt số 8 càng lúc càng nặng trĩu nhưng nó vẫn cố chấp mở mắt. Mãi đến giây phút cuối cùng nó chỉ kịp nhìn sâu vào mắt Tô Từ một cái rồi không chịu nổi nhắm nghiền mắt lại. Chiếc đuôi lông xù của số 8 cũng biến mất theo sự thu liễm của huyết mạch, chỉ còn hai cái tai nhỏ màu đen xám vẫn dựng thẳng trên đầu.
Số 8 có bộ lông cực kì mềm mượt, sụn tai không hề có vẻ cứng rắn, vừa mềm vừa có độ đàn hồi, sờ vào vô cùng trơn mịn, xúc cảm không tệ.