Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 54

【Vật tư tháng này đã được nhận đầy đủ. Bạn có thể chọn các dịch vụ sau đây thông qua hệ thống này.】

【1. Đổi vật tư bằng điểm】

【2. Giao vật tư tận nơi hàng tháng】

【3. Đặt trước vật tư】

Sau khi chọn mục đầu tiên, danh sách vật tư có thể đổi hiện ra. Cơ bản vẫn giống danh sách mà Lạc Thịnh Phi đã cho Tô Từ xem lúc sáng, chỉ là số lượng một số vật phẩm đã giảm đi đáng kể, có lẽ đã bị người khác đổi trước.

Tô Từ chọn năm hộp dung dịch dinh dưỡng rồi kéo danh sách xuống dưới cùng tìm hai loại phân bón.

【Lần này bạn đã đổi: Dung dịch dinh dưỡng (21 phần) × 5, Phân bón hỗn hợp dạng rắn (250g) × 1, Dung dịch bảo dưỡng đa năng (200ml) × 1. Tổng số điểm bị trừ: 200. Số dư: 74.】

【Đang chuẩn bị vật tư…】

【Chuẩn bị xong】

Các vật phẩm được chuyển qua cửa sổ nhận hàng, đồng thời 200 điểm cũng bốc hơi nhưng nhờ có số điểm đổi được từ Lạc Thịnh Phi nên cậu vẫn còn hơn 70 điểm, đủ để đổi thêm bảy hộp dung dịch dinh dưỡng.

Tô Từ tiện tay cất vật tư vào nút không gian sau đó dẫn số 1 rời đi. Lần này cậu không chọn xe buýt bay mà đi thẳng về bệ truyền tống thế nhưng trước cả khi hệ thống xác minh danh tính quét qua người Tô Từ thì bóng dáng cậu đã biến mất khỏi bệ truyền tống.

【Xác minh danh tính thất bại】

Tấm màn ánh sáng quét qua khoảng trống sau đó tắt đi nhưng trong mắt người ngoài thì Tô Từ vẫn rời đi bằng bệ truyền tống. Nếu không kiểm tra lịch sử truyền tống thì không ai có thể nhận ra được điều bất thường.

---

Trước Sở nuôi dưỡng.

Số 1 theo Tô Từ bước xuống bệ truyền tống. Đứa trẻ tròn xoe mắt đầy tò mò, lúc thì quay đầu nhìn cái bệ, lúc lại ngước lên nhìn Tô Từ. Thì ra đây chính là cảm giác truyền tống sao?

Thật tuyệt! Bây giờ nó cũng có thể truyền tống được rồi!

Lúc đi ngang qua sân Sở nuôi dưỡng, ánh mắt số 1 không kìm được hướng về phía sau tòa nhà. Nó vẫn nhớ mảnh đất nhỏ phía sau, nhớ cả cái thứ biết nói chuyện trong đất nhưng thấy Tô Từ không dừng lại nên số 1 cũng đành nuốt sự tò mò xuống, ngoan ngoãn đi theo anh vào tòa nhà.

Lúc bước vào phòng hoạt động thì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Cố Thanh Trầm. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng bọn trẻ, cũng không có dấu vết bị phá hoại.

Số 1 đứng ở cửa, tò mò nhìn vào bên trong.

Tô Từ nhắm mắt lại rồi mở ra sau đó dẫn số 1 đi về phía bếp. Cuối cùng bọn họ cũng đã tìm thấy robot bảo mẫu 4586 đang bận rộn trong bếp.

“Tô Tô, cậu về rồi!”

Giọng nói của 4586 vẫn tràn đầy năng lượng, không khác gì lúc cậu rời đi. Bên ngoài hỗn loạn vì mưa máu… nhưng trong Sở nuôi dưỡng lại quá mức yên bình. Chuyện này có gì đó không đúng.

Tô Từ nhớ lại tiếng trẻ con cười mà cậu nghe thấy tại tòa nhà hậu cần. Chẳng lẽ chủ nhân của tiếng cười đó thực sự là một trong những đứa trẻ của Sở nuôi dưỡng?

---

“Sở nuôi dưỡng không xảy ra chuyện gì à?” Tô Từ hỏi.

Nghe vậy, 4586 tạm dừng công việc, tường thuật lại toàn bộ tình hình sau khi cơn mưa máu ập đến. Thì ra ngay trong phòng hoạt động có một bệ truyền tống, kết nối trực tiếp với phòng riêng của từng đứa trẻ. Ngay khi cảnh báo mưa máu vang lên 4586 đã lập tức bế từng đứa trẻ lên bệ truyền tống. Trí năng trung tâm đã ghi lại thông tin cá nhân của tất cả bọn trẻ. Chỉ cần ánh sáng quét qua thì hệ thống sẽ tự động đưa từng đứa về phòng riêng. Toàn bộ quá trình chỉ mất ba giây vì vậy một mình 4586 cũng có thể hoàn thành rất nhanh chóng hơn nữa phòng của bọn trẻ đều là loại đặc chế, ngay cả người trưởng thành trong trạng thái thú hóa cũng khó mà phá được chứ đừng nói đến những đứa trẻ còn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh huyết mạch.

“Nên trong điều kiện thời tiết cực đoan, kịp thời đưa bọn trẻ về phòng không chỉ giúp giảm thiểu sự tiếp xúc với chất ô nhiễm mà còn ngăn chặn việc chúng cuồng hóa, gây cản trở đến công việc của Ban hành động.”

4586 không quên nhắc nhở: “Tô Tô, đây cũng là một trong những điểm cậu cần ghi nhớ khi làm việc nhé.”

Tô Từ gật đầu. Nếu vậy thì cũng không lạ khi Sở nuôi dưỡng lại yên bình đến thế.

“Vậy trong lúc trời mưa có chuyện gì bất thường xảy ra không?”

4586 tiếp tục trả lời: “Sau khi được đưa về phòng thì chỉ có Lục Lục, Thất Thất và Bát Bát lần lượt rơi vào trạng thái cuồng hóa. Lục Lục và Thất Thất đã ổn định lại nhờ thuốc an thần.”

Tô Từ nhíu mày: “Còn số 8?”

4586: “Bát Bát vừa dùng thuốc an thần loại JH05493 vào tối qua, do chưa đủ 24 giờ, trong cơ thể vẫn còn thuốc tồn dư nên theo chỉ định của bác sĩ thì không thể dùng thêm lần nữa vì vậy bé vẫn còn đang trong trạng thái cuồng hóa.”

Tô Từ lập tức nhớ lại đôi mắt xanh lục tràn đầy căm hận của đứa trẻ kia. Cậu cau mày nhìn robot bảo mẫu đang tiếp tục bận rộn, không tình nguyện mở miệng:

“Cần tôi giúp gì không?”

“Tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho Tam Tam và Ngũ Ngũ.”

4586 vừa nói vừa quét mắt ra sau lưng Tô Từ: “Nhị Nhị và Tứ Tứ không về cùng cậu sao?”

“Ừ, tình trạng của chúng chưa ổn định, vẫn phải ở lại Phòng y tế.”

“Hiểu rồi.”

4586 gật gù rồi vui vẻ nói: “Bữa trưa của Tam Tam và Ngũ Ngũ tôi có thể tự làm và mang lên, hiện tại không có việc gì cần làm.”

“Tô Tô, cậu có thể đi nghỉ trưa rồi đấy.”

“Chiều nay lúc ba giờ sẽ có buổi đào tạo nhân viên mới. Tôi sẽ hướng dẫn cậu tham quan Sở nuôi dưỡng, giới thiệu các khu vực và thiết bị cũng như thói quen sinh hoạt của bọn trẻ và công việc hàng ngày của nhân viên nuôi dưỡng. Tô Tô nhớ mang theo sổ tay nhân viên nhé.”

Sổ tay nhân viên…

Tô Từ nhớ lại quyển “Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng” mà cậu vẫn nhét trong nút không gian cùng với đoạn tơ nhện kẹp bên trong.

Cậu hơi khựng lại sau đó gật đầu nói: “Được.”

Tô Từ cũng không nán lại lâu hơn, câu dẫn số 1 rời khỏi nhà bếp, chuẩn bị về ký túc xá nhưng vừa bước vào thang máy thì cậu lại nhắm mắt lại. Ngay lập tức cảnh tượng trong phòng số 503 của Sở nuôi dưỡng hiện lên trong tâm trí cậu.

Dưới ánh đèn cảm ứng rực sáng trên trần nhà, toàn bộ căn phòng là một đống lộn xộn. Đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, giường cũng sập xuống.