Cố Thanh Trầm lập tức ném chiếc ghế trong tay sang một bên, nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo và mái tóc hơi rối của mình, cặp kính gọng vàng bị lệch cũng được hắn vội vàng đẩy về đúng vị trí.
Tô Từ nhìn hắn, nói: “Vừa rồi…”
“Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn!”
Cố Thanh Trầm nói xong mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá nên không khỏi ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Vừa rồi là do số 4 đột nhiên phát cuồng…”
Nhắc đến chuyện này hắn lại cau mày. Điều khiển đồ vật… Đây là khả năng mà số 4 chưa bao giờ thể hiện trước đây. Theo hồ sơ của số 4 thì huyết mạch của nó là Hồng Vĩ Sư, một loài nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ và tốc độ linh hoạt nhưng không có năng lực đặc biệt nào. Chẳng lẽ là do số 4 bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mưa máu nên xảy ra biến dị huyết mạch, từ đó có được dị năng? Hay chỉ đơn giản là như số 2, vừa mới thức tỉnh một dị năng thiên phú trong huyết mạch mà trước giờ chưa từng được phát hiện ra? Nhưng… số 4 đã bất tỉnh nên không thể cho hắn câu trả lời.
Dường như nghĩ đến điều gì đó nên Cố Thanh Trầm quay đầu nhìn sang số 2 đang nằm trên giường bệnh thì thấy đứa trẻ cũng đã hôn mê từ bao giờ. Bảo sao nãy giờ không nghe thấy gì…
Cố Thanh Trầm không khỏi nhíu mày.
Với mức độ cuồng hóa như của số 2 thì gần như không thể tự dựa vào ý chí để bình tĩnh lại nhanh như vậy chứ đừng nói đến chuyện có thể ngủ một cách yên ổn. Chuyện này có gì đó không đúng. Hôm qua hai đứa trẻ này cũng đang trong trạng thái cuồng hóa thì bỗng dưng ngất đi…
Chẳng lẽ là có một đặc tính mới nào đó xuất hiện? Giống như Xích Diễm Hổ và Hồng Vĩ Sư cùng cuồng hóa sẽ khiến cả hai rơi vào trạng thái ngủ say giữa chừng?
Cố Thanh Trầm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tô Từ nhưng cậu cũng không để ý, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói: “Không có gì nữa thì tôi đi đây.”
Nghe vậy, Cố Thanh Trầm mới hoàn hồn. Mặc dù Tô Từ đã chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của hắn nhưng dù sao cậu cũng đã nhận ra điều bất thường nên quay lại, còn quan tâm đến hắn nữa. Tấm lòng này hắn vẫn nên ghi nhận.
“Ừ, cảm ơn cậu.” Cố Thanh Trầm nói.
“Không có gì.” Tô Từ thản nhiên đáp lại.
“…”
Cố Thanh Trầm hơi cứng đờ. Đúng là hắn đã nói cảm ơn thật… nhưng người này cũng mặt dày quá đi!?
Cố Thanh Trầm nhìn kẹp tóc bông hoa nhựa đỏ trên tóc Tô Từ, hít một hơi thật sâu, quyết định không chấp nhặt nữa.
Lúc này cánh cửa kim loại của phòng điều trị lại mở ra. Những bảo vệ nhận được báo động vội vàng xông vào, bọn họ cầm súng nhắm thẳng vào số 2 và số 4 trên giường bệnh.
“Bác sĩ Cố, anh không sao chứ!?” Đội trưởng đội bảo vệ lo lắng hỏi.
Cơn mưa máu vừa mới kết thúc, căn cứ vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn, nhất là Phòng y tế và khu tinh lọc, những người được tiếp nhận ở đây đều mang theo chất ô nhiễm với nồng độ cao. Do ảnh hưởng của chất ô nhiễm nên cảm xúc của bọn họ rất dễ mất kiểm soát dẫn đến xung đột. Vì vậy hầu hết bảo vệ đều được điều đi giữ trật tự, khiến cho việc giám sát ở khu ấu tể trở nên lỏng lẻo hơn. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tinh lọc sư vô cùng hiếm có, nếu bác sĩ Cố xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!
“Không sao.”
Cố Thanh Trầm lắc đầu rồi dặn dò: “Hai đứa trẻ này vẫn chưa ổn định, tốt nhất nên để lại hai người canh chừng, đừng để có chuyện gì xảy ra nữa.”
“Rõ!” Đội trưởng đội bảo vệ lập tức đáp.
Sau đó Cố Thanh Trầm dẫn Tô Từ rời đi. Hắn đưa cậu đến thang máy, chờ đến khi cửa khép lại, lúc đang định quay về văn phòng nghỉ ngơi thì thiết bị truyền tin trên cổ tay bỗng vang lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Cố Thanh Trầm hơi mím môi, bật chế độ riêng tư rồi nhận cuộc gọi.
Thiết bị vừa được kết nối thì đối phương đã sốt ruột hỏi ngay: “Lúc mưa máu rơi xuống thì số 2 và số 4 đều đang ở trong buồng trị liệu mà vẫn cuồng hóa sao!?”
“Đúng vậy.”
“Có lưu lại dữ liệu không? Tình trạng của hai đứa trẻ thế nào rồi?”
“Đều đã hôn mê. Buồng trị liệu bị phá hỏng, tôi không rõ trí năng trung tâm có kịp sao lưu dữ liệu không.”
“Ngất? Chúng bình tĩnh lại nhanh như vậy à?”
“Tạm thời thì đúng là vậy hơn nữa cả hai còn đồng thời rơi vào trạng thái hôn mê.”
Cố Thanh Trầm không giấu diếm, dù sao đối phương cũng có thể xem lại video giám sát trong phòng điều trị.
“Điều khiển vật thể? Tôi nhớ không lầm thì số 4 có huyết mạch Hồng Vĩ Sư, đúng chứ?”
“Đúng.”
“Tốt! Thế này đi… Tôi sẽ cử người đến lấy hai buồng trị liệu hỏng đó.”
Có lẽ nhận ra tâm trạng Cố Thanh Trầm không tốt nên đối phương cũng thu lại vẻ phấn khích, dịu giọng trấn an:
“Yên tâm đi, đơn xin cấp phát hai buồng trị liệu mới đã được phê duyệt thông qua Viện nghiên cứu, rất nhanh sẽ có hàng chuyển đến.”
Cố Thanh Trầm mím môi, cuối cùng gật đầu: “Ừ, cứ cử người đến lấy đi.”
Ban đầu hắn định cúp máy nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên hỏi thêm: “À, về thiết bị đo lường mức ô nhiễm… kích thước vết thương có ảnh hưởng đến kết quả đo không?”
“Về lý thuyết thì không. Sao vậy?”
Cố Thanh Trầm cau mày, ngập ngừng vài giây rồi nói: “Không có gì.”
Có lẽ chỉ là trùng hợp, cứ quan sát thêm vài lần nữa rồi tính. Dù sao thì với tư cách là nhân viên nuôi dưỡng, chắc chắn Tô Từ sẽ còn quay lại khu tinh lọc nhiều lần.
---
Khi Tô Từ rời khỏi Phòng y tế thì vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt bay dừng ở trạm nên dẫn số 1 lên xe sau đó đến tòa nhà hậu cần. Trước tòa nhà, chiếc xe buýt từng bị con nhện khổng lồ phá hủy đã được chuyển đi từ bao giờ, không rõ là đã bị bỏ đi hay đưa đi sửa chữa. Ở bên ngoài, một tiểu đội sửa chữa đang khẩn trương gia cố lại những tấm kim loại phòng hộ của tòa nhà bị quái vật phá hỏng.
Tô Từ dẫn số 1 bước vào trong. Bên trong, những nhân viên hậu cần không bị thương vẫn đang tất bật làm việc, ai nấy đều căng thẳng bận rộn. Dù có nhìn thấy cậu thì bọn họ cũng chỉ khẽ gật đầu chào chứ không ai tiến lại bắt chuyện.
Tô Từ đi thẳng đến ô cửa nhận dung dịch dinh dưỡng, theo hướng dẫn của Thạch Nhất Giang, quẹt thẻ ID trên khe quét.
---
【Chào mừng nhân viên nuôi dưỡng thực tập Tô Từ.】