Nghe vậy, Tôn Tư lập tức căng thẳng, thực ra cô ta mới vào làm chưa được bao lâu, trước đây cũng chưa từng nghe qua khái niệm về độ chịu đựng ô nhiễm này.
"Vậy là tôi có độ chịu đựng ô nhiễm thấp sao? Có cách nào để cải thiện không? Độ chịu đựng thấp có nguy hiểm không?"
Cô ta vội vàng hỏi, rõ ràng là đang rất lo lắng.
"Đừng căng thẳng."
Cố Thanh Trầm đeo găng tay y tế, đặt tay lên mu bàn tay của Tôn Tư. Lúc này một vầng sáng trắng xuất hiện từ lòng bàn tay hắn, ánh sáng rất nhạt, rất mờ nhưng lại mang đến cảm giác bình yên và thánh khiết. Khi ánh sáng này hòa vào da, tâm trạng của Tôn Tư lập tức thả lỏng, vẻ lo lắng bồn chồn trên mặt cũng tan biến.
"Chỉ cần đến tinh lọc kịp thời, ngoại trừ tâm trạng có chút dao động thì thường sẽ không có vấn đề gì hơn nữa độ chịu đựng thấp không hẳn là tệ..."
Giọng nói của Cố Thanh Trầm bình tĩnh, ôn hòa khiến người ta vô cùng an tâm, chỉ là câu cuối cùng hắn nói hơi nhỏ, ngay cả Tôn Tư đứng gần cũng không nghe rõ nhưng Tô Từ ngồi ở khu vực chờ đợi thì lại nghe thấy nên không khỏi nhìn sang bên này.
"Tinh lọc sư là gì?"
Tô Từ nhìn Thạch Nhất Giang, hỏi. Thạch Nhất Giang liền giải thích cho cậu.
Tinh lọc sư là người có thể tinh lọc chất ô nhiễm, tức là những hạt màu đỏ máu trong mưa máu. Chính vì sự xuất hiện của tinh lọc sư mà quân đội đóng trú Ngục Tinh mới có cơ sở để chống lại chất ô nhiễm trong quá trình đối đầu với sương mù đỏ và quái vật, từ đó giảm được đáng kể thương vong.
Tô Từ gật đầu: ‘‘Vậy năng lực của tinh lọc sư xuất hiện cùng lúc với sương mù đỏ sao?"
Nghe vậy, Thạch Nhất Giang không khỏi khựng lại. Thực ra đây là một bí mật nửa công khai, rất nhiều người biết nhưng không ai nói ra, đặc biệt là đối với những thành viên mới vào căn cứ, vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên những người cũ ở đây đều không chủ động thông báo.
Thạch Nhất Giang có chút do dự. Hạ Cảnh Minh bên cạnh đã thay xong quần áo nhưng tóc vẫn còn ướt sũng. Anh ta cười khẩy một tiếng, nói: "Đúng vậy, năng lực của tinh lọc sư sau khi đến Ngục Tinh mới xuất hiện."
"Thời gian tiếp xúc với chất ô nhiễm càng lâu thì trị số ô nhiễm trên người càng cao, càng dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng huyết mạch, thức tỉnh dị năng."
"Rất nhiều người của ban hành động chỉ có huyết mạch bình thường, ngay cả thú hóa cũng không làm được nhưng chính vì thức tỉnh dị năng nên có được sức mạnh to lớn."
Hạ Cảnh Minh đánh giá Tô Từ, giọng điệu mang theo sự xúi giục: ‘‘Nhân viên nuôi dưỡng Tô, độ chịu đựng ô nhiễm của cậu hình như khá cao, nếu hứng thú thì có thể thử."
Lông mày Thạch Nhất Giang nhíu chặt lại. Hắn không hiểu tại sao Hạ Cảnh Minh lại có thành kiến lớn như vậy với Tô Từ, lại còn có ý hãm hại cậu.
Sau khi Hạ Cảnh Minh nói xong thì Thạch Nhất Giang vội vàng bổ sung: "Mặc dù đúng là có xác suất thức tỉnh dị năng nhưng xác suất này rất nhỏ."
"Đa số mọi người sau khi tiếp xúc lâu dài với chất ô nhiễm sẽ xuất hiện các triệu chứng phát cuồng thậm chí dị hóa nội tạng, sự thay đổi này không thể đảo ngược, nghiêm trọng hơn còn có thể nguy hiểm đến tính mạng."
"Vì vậy chúng ta vẫn nên tuân thủ các quy tắc an toàn của căn cứ, định kỳ đến chỗ bác sĩ Cố để tinh lọc, sức khỏe và tính mạng quan trọng hơn."
Tô Từ gật đầu, vậy "Đôi mắt sự thật" của đội trưởng Yến Bình cũng là có được trong sương mù đỏ sao?
Điều này thật thú vị.
Bản chất của sương mù đỏ là tập hợp linh khí của nhiều năng lượng vặn vẹo, tiêu cực hoặc gọi là oán khí thì thích hợp hơn. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của oán khí mà có được dị năng có chút giống với con đường của ma tu, mặc dù trong thời gian ngắn có thể đạt được sự tăng tiến nhanh chóng về sức mạnh nhưng những năng lượng tiêu cực còn sót lại trong cơ thể cũng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tu hành. Tuy nhiên vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối, Yến Bình là một ví dụ, còn có cả Cố Thanh Trầm của phòng tinh lọc, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của sương mù đỏ mà hắn lại có được năng lực tinh lọc oán khí, điều này có lẽ liên quan đến tính cách và ý chí của bản thân hắn?
Sau khi Thạch Nhất Giang lên tiếng, mặc dù sắc mặt Hạ Cảnh Minh khó coi nhưng cũng không phản bác, dù anh ta có không vừa mắt Tô Từ đến đâu thì cũng sẽ không mạo hiểm bị xử phạt để tiếp tục xúi giục.
Không lâu sau, Tôn Tư và Hạ Cảnh Minh đã tinh lọc xong, đến lượt Tô Từ.
"Cậu là nhân viên nuôi dưỡng mới đến à?"
Cố Thanh Trầm đánh giá khuôn mặt Tô Từ, cười nói: ‘‘Quả thực là rất đẹp trai."
Bác sĩ trước mặt khoảng ba mươi tuổi, trẻ hơn Yến Bình một chút, mặc bộ đồng phục trắng như tuyết, đeo kính gọng vàng hình vuông trông rất nho nhã.
Tô Từ gật đầu với hắn, bắt chước động tác của những người khác đưa tay ra, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của số 1.
Số 1 tò mò nhìn, không phản kháng.
"Làm phiền anh rồi." Tô Từ nói.
Cố Thanh Trầm mỉm cười nói: "Không phiền đâu, đây là việc tôi nên làm."
Trị số ô nhiễm của những người đến đây hôm nay đều tương đối thấp mà trị số của Tô Từ chỉ có 15, đối với Cố Thanh Trầm mà nói đây là chuyện rất nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu giải phóng dị năng tinh lọc, đặt quả cầu ánh sáng lên mu bàn tay Tô Từ. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, nụ cười ôn hòa dịu dàng trên khuôn mặt của tinh lọc sư này dần dần trở nên cứng đờ.
Hả? Chuyện gì vậy?
Năng lượng mà hắn đã giải phóng đủ để tinh lọc hai ba người như Tôn Tư, sao Tô Từ có độ ô nhiễm thấp này vẫn chưa kết thúc?
Tất nhiên là năng lực tinh lọc của Cố Thanh Trầm không thể sử dụng không hạn chế. Đối với mức ô nhiễm trung bình thấp dưới 50 thì một lần hắn có thể tinh lọc khoảng hai ba chục người mà trước khi tới Tô Từ thì hắn cũng chỉ xử lý chưa đến mười người, trong đó chỉ có trị số ô nhiễm của Hạ Cảnh Minh là hơi cao hơn một chút. Vì vậy về lý thuyết sau khi giúp Tô Từ tinh lọc thì ít nhất hắn có thể tiếp tục tinh lọc thêm hai chục người nữa. Tuy nhiên cho đến khi sắc mặt Cố Thanh Trầm trắng bệch, năng lượng tinh lọc sắp cạn kiệt thì chất ô nhiễm trên người Tô Từ vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn……
Cố Thanh Trầm mở máy đo sau đó nhìn vào bảng hiển thị, trị số ô nhiễm của Tô Từ đã từ 15 giảm xuống còn 10. Hắn cảm nhận rõ sự trống rỗng trong cơ thể, không khỏi rơi vào hoang mang và nghi ngờ sâu sắc.
Là hắn nhìn sai hay là thiết bị kiểm tra này bị hỏng?
Cố Thanh Trầm cố gắng phát ra dị năng tinh lọc, sắc mặt càng ngày càng kém, trên trán đã toát mồ hôi lạnh còn tình huống của số 1 ở bên cạnh Tô Từ thì hoàn toàn ngược lại.