Đứa trẻ không kìm được nheo mắt lại. Năng lực tinh lọc liên tục truyền từ bàn tay của nhân viên nuôi dưỡng đang nắm lấy tay nó, hòa vào cơ thể nó, từng chút một loại bỏ những chất ô nhiễm đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của nó. Dù mức độ tinh lọc này không thể loại bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm nhưng ít nhất cũng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó đã sống trong môi trường ô nhiễm quá lâu, ngày qua ngày chịu đựng sự ăn mòn của chất ô nhiễm đến mức trở nên tê liệt với nỗi đau. Chính vì vậy dù chỉ một chút nhẹ nhõm cũng khiến nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà… hạnh phúc này là do nhân viên nuôi dưỡng mang lại.
Chẳng bao lâu sau, khi Tô Từ thấy Cố Thanh Trầm dường như sắp bị hút cạn năng lượng mới im lặng buông tay đứa trẻ ra. Ngay khi cậu buông tay thì chỉ số ô nhiễm trên bảng hiển thị thuộc về cậu đã lập tức giảm từ “10” xuống “0” trong chớp mắt.
Cố Thanh Trầm sững người nhìn sự thay đổi trên bảng hiển thị.
Vừa rồi… chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm sao?
Cố Thanh Trầm không kìm được chỉ vào bảng hiển thị rồi hỏi Tô Từ: "Số này là 0 đúng không?"
Tô Từ gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ giống như không hề biết chuyện gì đang xảy ra còn số 1 vẫn luôn đứng yên lặng bên cạnh thì mở to mắt, luyến tiếc nhìn Cố Thanh Trầm.
Vừa rồi thật sự rất dễ chịu…
Còn sướиɠ hơn cả ngâm nước nóng, muốn thêm lần nữa quá đi!
"…"
Cố Thanh Trầm hít sâu một hơi, thu tay lại, cố kìm chế ý muốn dụi mắt. Hắn hơi nheo mắt nhìn Tô Từ. Rõ ràng chỉ số ô nhiễm thấp như vậy nhưng lại hút của hắn nhiều năng lượng đến thế…
Tình huống này trước giờ hắn chưa từng gặp. Rốt cuộc là thiết bị kiểm tra có vấn đề hay là vấn đề nằm ở nhân viên nuôi dưỡng này?
Chỉ có điều năng lượng tinh lọc của hắn đã gần cạn kiệt, tạm thời không thể kiểm tra thêm nên Cố Thanh Trầm đành nhấn nút tạm nghỉ. Ngay sau khi hắn nhấn nút thì những người đang chờ tinh lọc ở khu vực chờ đợi đều nhận được thông báo trên thiết bị truyền tin. Số thứ tự của bọn họ không thay đổi nhưng tự động bị dời sang buổi chiều.
Căn cứ 24 chỉ có một mình Cố Thanh Trầm là người có năng lực tinh lọc. Nếu hắn nghỉ thì sẽ không còn ai có thể tinh lọc vì vậy những người nhận được thông báo đều không có gì phàn nàn, đều im lặng rời khỏi khu vực chờ đợi, chuẩn bị quay lại vào buổi chiều.
"Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp hai đứa trẻ."
Cố Thanh Trầm lau mồ hôi trên trán sau đó đứng dậy, dẫn Tô Từ đi về phía lối ra bên kia của phòng tinh lọc. Lối ra này cách khu vực chờ đợi một khoảng nhất định. Dù sao thì những người đến tinh lọc đều mang theo chất ô nhiễm, tâm trạng thường không ổn định nên việc tách riêng lối đi giúp tránh những va chạm không cần thiết giữa tinh lọc sư và người đang chờ. Những người đã được tinh lọc cũng sẽ rời đi bằng lối này.
Tô Từ và số 1 đi theo sau Cố Thanh Trầm ra hành lang thì nhìn thấy Quan Chỉ Thù -người vừa được tinh lọc - vẫn chưa rời đi.
Thấy bọn họ đến, cô chủ động tiến lại gần.
"Chỉ Thù, có chuyện gì sao?" Cố Thanh Trầm lên tiếng chào cô.
Quan Chỉ Thù gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Từ nói: "Tôi nghe nói cậu cũng bị thương?"
"Hả?"
Tô Từ chớp mắt, ngay sau đó nhớ ra nên khẽ “ừm” một tiếng, đáp: "Chỉ là trầy một chút thôi."
"Có thể cho tôi xem không?" Quan Chỉ Thù hỏi.
Tô Từ chần chừ một chút nhưng vẫn giơ tay lên cho cô xem vết thương ở đầu ngón tay bị tơ nhện đâm xuyên qua. Hiện tại vết thương đã đóng vảy, lớp da bị rách cũng dần liền lại, có lẽ đến ngày mai sẽ tự lành.
Quan Chỉ Thù nhìn chằm chằm vết thương rồi nhận xét: "Trông giống như bị vật nhọn đâm. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu bị thương như thế nào không?"
Tô Từ hơi nhíu mày.
Thấy vậy, Quan Chỉ Thù mỉm cười giải thích: "Tôi chỉ hỏi thôi, cậu không cần căng thẳng."
Tô Từ lắc đầu, ý bảo rằng mình không căng thẳng sau đó nửa thật nửa giả trả lời: "Tôi chạm vào tơ nhện nên bị thương."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Quan Chỉ Thù hơi nhạt đi. Cô nhìn sang Cố Thanh Trầm, còn ánh mắt hắn thì lộ ra chút ngỡ ngàng.
"Thảo nào..."
Cố Thanh Trầm lẩm bẩm, sau đó lại lầu bầu: "Chẳng lẽ do vết thương quá nhỏ nên thiết bị kiểm tra không phát hiện ra?"
"Bác sĩ Cố, sao vậy? Anh phát hiện ra gì sao?"
Quan Chỉ Thù nhận ra sự khác thường của hắn, vội vàng hỏi.
Cố Thanh Trầm liếc Tô Từ một cái sau đó giải thích chuyện vừa xảy ra.
"Nơi bị quái vật tấn công sẽ thì mức độ ô nhiễm sẽ tăng lên. Có thể do vết thương này quá nhỏ nên thiết bị tạm thời chưa kiểm tra ra được."
Tô Từ và số 1 im lặng không nói gì, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cố Thanh Trầm tiếp tục nói: "Nhưng đừng lo, tôi đã tinh lọc cho cậu ấy rồi, bây giờ cậu ấy rất khỏe mạnh."
Quan Chỉ Thù gật đầu sau đó có chút áy náy mỉm cười với Tô Từ: "Nhân viên nuôi dưỡng Tô, mặc dù vết thương nhỏ nhưng tốt nhất cậu vẫn nên xịt thuốc sát trùng để tránh bị nhiễm trùng."
Sau khi dứt lời thì cô lấy từ túi đeo bên hông ra một lọ thuốc xịt y tế đưa cho Tô Từ: "Tặng cậu, coi như quà chào mừng gia nhập."
Thấy vậy, Cố Thanh Trầm bật cười trêu chọc: "Mặc dù Ban hành động có hạn mức cấp phát thuốc miễn phí mỗi tháng nhưng không phải để cô tùy tiện tặng người khác đâu nhé?"
Quan Chỉ Thù cười ngượng ngùng với hắn sau đó dứt khoát chào tạm biệt rồi rời đi.
Cố Thanh Trầm thấy Tô Từ xịt thuốc lên ngón tay, ánh mắt khẽ động. Có lẽ ai đó đã nói gì đó với Quan Chỉ Thù khiến cô có chút nghi ngờ về Tô Từ. Vì vậy cô mới cố ý dò hỏi cậu ta nhưng bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa nên cô mới tặng quà để bày tỏ thiện ý.
Cố Thanh Trầm nhìn gương mặt đẹp đến mức có chút quá đáng của Tô Từ, trong lòng hơi dao động.
Chắc là vậy đúng không...?
Tô Từ cảm nhận được vết thương trên tay nhanh chóng phục hồi, xác nhận thuốc xịt này rất tốt liền cất vào nút không gian sau đó quay sang nhìn Cố Thanh Trầm.
Cố Thanh Trầm hoàn hồn, tiếp tục dẫn cậu đến thang máy.
Trên đường đi, Tô Từ chợt nhớ ra gì đó nên hỏi: "Bác sĩ Cố, tôi không thấy hạt giống trong danh sách vật tư của bộ hậu cần. Anh có biết phải tìm ở đâu không?"
Từ cuộc trò chuyện tối qua, Tô Từ cảm thấy Cố Thanh Trầm khá hiểu về vấn đề này, nếu không thì hắn cũng sẽ không biết được việc có thể đổi phân bón ở bộ hậu cần.