Nếu có một đồng đội như Tô Từ, ít nhất khi gặp con nhện khổng lồ kia sẽ không cần phải lo lắng bị cậu kéo chân hơn nữa vào thời khắc quan trọng còn có thể giúp một tay.
Còn về thể lực không được? Vậy thì luyện thôi!
Sau khi nghe những lời này của Thạch Nhất Giang thì vẻ mặt Yến Bình có chút kỳ lạ, không ngờ ngay cả Tôn Tư cũng không chịu thua kém. Cô ta tiến lên đẩy Thạch Nhất Giang ra sau đó nói với Tô Từ: "Không ngờ cậu nhìn văn nhược như vậy mà gan lại lớn như thế, nếu cần bên phòng hành chính tôi cũng có thể giúp nói giúp cậu."
Chỉ có Hạ Cảnh Minh sau khi nghe Thạch Nhất Giang và Tôn Tư đổi giọng, thậm chí cả Lạc Thịnh Phi không thể động đậy cũng gật đầu tán thành thì sắc mặt trở nên khá khó coi. Anh ta không cảm thấy nghi ngờ của mình có gì sai, nhân viên nuôi dưỡng này vốn dĩ đã rất đáng ngờ nhưng hiện tại anh ta lại không có chứng cứ chứng minh cậu có vấn đề huống chi vừa nãy đội trưởng Yến đã lên tiếng...
Hạ Cảnh Minh chỉ có thể cười nói: "Ha ha, bên viện nghiên cứu thì không có cách nào rồi, người không có chuyên môn thì không vào được."
Lời này của Hạ Cảnh Minh vừa nói ra, Tô Từ thì không sao nhưng những người khác lại nhíu mày.
Lời này sao mà chói tai vậy?
Ngay cả số 1 cũng không nhịn được trừng mắt nhìn Hạ Cảnh Minh, mặc dù nó không hy vọng thanh niên rời khỏi sở nuôi dưỡng nhưng cũng không hy vọng có người đối xử không tốt với anh. Người của viện nghiên cứu này có ác ý với nhân viên nuôi dưỡng, nó có thể cảm nhận được.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên tạnh mưa, đột ngột như cách nó tới, sau khi tiếng mưa ngừng lại thì mây mù màu đỏ máu trên bầu trời cũng nhanh chóng tan đi, ánh sáng ôn hòa lại chiếu sáng mặt đất. Trong nháy mắt sương mù đỏ bao phủ toàn bộ căn cứ cũng tản đi, chỉ để lại mặt đất đầy nước mưa màu đỏ máu chứa nồng độ chất ô nhiễm cao. Tiếng chiến đấu thỉnh thoảng truyền đến cũng dần dần lắng xuống.
Sống sót rồi...
Trong lòng mọi người không khỏi cảm khái, tạm quên đi những chuyện không vui vừa rồi. Sau khi nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng sủa thì cuối cùng mới cảm nhận được là mình an toàn rồi.
Lúc này thiết bị truyền tin của Yến Bình vang lên. Hắn nghe máy rồi nói chuyện với ai đó. Do Yến Bình cài đặt chế độ riêng tư nên người khác không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện có điều từ vẻ mặt giãn ra của hắn lẽ là nhận được tin tốt.
Các đội viên được Yến Bình phái đi kiểm tra tòa nhà hậu cần cũng lục tục trở về, bọn họ đều không phát hiện ra điều gì bất thường trong tòa nhà. Những nhân viên bộ hậu cần trốn trong kho hàng dưới lòng đất và văn phòng đều không bị thương.
Sau khi mây mù tan đi, có vài thành viên của bộ hậu cần đi theo bọn họ đến tầng một. Khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của đại sảnh và Lạc Thịnh Phi đều không khỏi tái mặt, sinh ra sợ hãi.
"Thạch Đầu, không sao chứ?"
"Tiểu Phi, sao lại bị thương nặng như vậy? Phải nhanh chóng đưa đến khu tinh lọc y tế mới được!"
Mấy người vây lại, sau khi nhìn rõ vết thương của Lạc Thịnh Phi thì vội vàng điều băng ca bay đến sau đó cẩn thận chuyển Lạc Thịnh Phi lên băng ca, đưa anh ta đến khu tinh lọc y tế để điều trị.
"Đội trưởng Yến, mọi người có muốn đi cùng không?" Thạch Nhất Giang hỏi.
Yến Bình lắc đầu: ‘‘Chúng tôi còn phải đi thu dọn tàn cuộc, sau khi mưa tạnh thì sương mù đỏ cũng tan rồi, các anh đi bây giờ chắc là sẽ không gặp nguy hiểm."
Đương nhiên, để đảm bảo an toàn thì Yến Bình vẫn để Quan Chỉ Thù đi cùng, cuối cùng hắn liếc nhìn Tô Từ và vị trí có thể số 1 đang đứng một cái rồi mới dẫn đội nhanh chóng rời đi.
Tô Từ vốn định đến phòng y tế đón người nên đi theo Quan Chỉ Thù và những người khác rời khỏi tòa nhà hậu cần. Mọi người vừa ra khỏi tòa nhà thì từ xa đã nhìn thấy xe buýt bay chở bọn họ đến, cửa sổ đều vỡ tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe, thân xe bị vật gì đó sắc nhọn xuyên thủng để lại hai cái lỗ dữ tợn trên nóc và thân xe. Nhìn đường kính thì có chút giống chi trước của con nhện khổng lồ kia.
"Ai da!"
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh hãi khiến mọi người lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Hạ Cảnh Minh đi ở cuối cùng không biết thế nào mà lại vấp ngã khi xuống bậc thang. Mưa máu vừa tạnh, trên mặt đất đầy nước đọng, anh ta ngã như vậy khiến toàn thân lập tức ướt sũng. Không biết có phải do ảnh hưởng của chất ô nhiễm có nồng độ cao hay không mà anh ta cáu kỉnh chửi bới om sòm, la hét nói có người đẩy anh ta khiến mọi người nhíu mày lùi ra xa, giữ khoảng cách với anh ta.
Tô Từ nhướng mày, cúi đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh.
Số 1 vừa mới trở về, hai tay nhỏ bé giấu sau lưng, vẻ mặt vô tội, may mà nhân viên nuôi dưỡng không tức giận, chỉ liếc nó một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Số 1 quay đầu nhìn Hạ Cảnh Minh đang chật vật, hừ khẽ một tiếng sau đó bước những bước ngắn ngủn bám sát bên cạnh Tô Từ giống như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.
….
Đám người dùng bệ truyền tống đến phòng tinh lọc. Lúc này mưa vừa tạnh, những người bị thương đều lần lượt được đưa đến nên trong phòng tinh lọc có rất nhiều người chen chúc, may mà có binh lính duy trì trật tự nên không xảy ra chuyện gì.
Cơn mưa máu hôm nay đổ xuống quá đột ngột, khi quái vật xâm nhập thì có một đội sửa chữa đang kiểm tra thiết bị ngoài trời, xui xẻo vừa vặn gặp phải. Cũng may người của ban hành động đến kịp thời sau đó hộ tống bọn họ trốn thành công vào trong tòa nhà mới tránh được một kiếp, mặc dù có vài người bị thương nặng nhưng không có ai thiệt mạng.
Những người bị thương nặng như Lạc Thịnh Phi đều được đưa thẳng vào khoang y tế để điều trị còn những người bị thương nhẹ thì ở trong phòng bệnh xếp hàng chờ đợi. Ngoài những người bị thương này ra thì còn những người như Tôn Tư, vì tiếp xúc với mưa máu nên trị số ô nhiễm quá cao vì vậy đến để tiếp nhận xử lý tinh lọc. Trong số những người này thì chỉ có Tô Từ là đến đón ấu tể nhưng vẫn bị đưa đến tầng tinh lọc.
Cũng vào lúc này Tô Từ mới hiểu ra nơi tinh lọc y tế thực ra là hai nơi, còn Cố Thanh Trầm liên lạc với cậu ngày hôm qua chính là bác sĩ kiêm tinh lọc sư ở đây.
"Bác sĩ Cố, tại sao tôi đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng hộ, không chạm vào mưa máu mà cấp độ ô nhiễm lại còn cao hơn cả nhân viên nuôi dưỡng Tô mới đến kia vậy?"
Trong phòng tinh lọc, đối mặt với câu hỏi của Tôn Tư, Cố Thanh Trầm đẩy gọng kính, không mấy để ý nói: "Thể chất mỗi người khác nhau, khả năng chịu đựng chất ô nhiễm cũng khác nhau."