Tô Từ không cho phép đứa trẻ biến thành ác linh. Người tên Yến Bình này, trên người có một luồng chính khí, là một người ngay thẳng hiếm có, tiếp xúc nhiều với người như vậy sẽ có lợi cho đứa trẻ.
Hành động của Tô Từ khiến Yến Bình hơi khựng lại một chút sau đó hắn bỏ khẩu súng xuống, đưa tay trái ra, đương nhiên tay còn lại không hề thả lỏng.
Trong đại sảnh tầng một tòa nhà hậu cần, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa bên cạnh cột đá, Tô Từ nắm tay số 1, tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối đặt bàn tay của đứa trẻ vào tay Yến Bình.
Vào khoảnh khắc Tô Từ đặt bàn tay nhỏ bé đó vào lòng bàn tay mình thì đồng tử của Yến Bình co lại, dường như hắn đã nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi đứng trước mặt mình. Đứa trẻ có đôi mắt đen đỏ, chỉ khoảng ba bốn tuổi, rất gầy và nhỏ, dù mặc bộ đồ trẻ con cỡ nhỏ nhất nhưng vẫn rộng thùng thình, nhỏ bé hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi mà hắn từng thấy.
Yến Bình chưa bao giờ nghĩ rằng số 1 lại có dáng vẻ như vậy...
Lòng Yến Bình không khỏi run lên sau đó đứa trẻ đột ngột biến mất trước mắt hắn. Yến Bình dụi mắt thật mạnh nhưng trước mặt vẫn không có gì. Hắn vô thức nắm tay lại tiếp đó cảm nhận được rất rõ bàn tay nhỏ bé đang bị hắn nắm lấy. Mềm mại yếu ớt, gầy trơ xương giống như hắn chỉ cần dùng một chút sức là có thể bẻ gãy nó.
Không đợi Yến Bình phản ứng, bàn tay nhỏ bé đó đã nhanh chóng rụt lại. Yến Bình giống như nhìn thấy một đứa trẻ, tựa như một con thú con cảm nhận được nguy hiểm nên vội vàng rụt tay lại, trốn sau nhân viên nuôi dưỡng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì đứa trẻ đó lại biến mất.
Yến Bình hít sâu một hơi, một đứa trẻ như vậy... khiến hắn thực sự rất khó liên hệ nó với con quái vật nhỏ trong truyền thuyết nhưng điều này vẫn không thể xóa bỏ mối hiềm nghi của đứa trẻ trong sự kiện lần này.
Yến Bình biết rằng những đứa trẻ trong sở nuôi dưỡng đều rất đặc biệt, không thể dùng bề ngoài để đánh giá năng lực của chúng hơn nữa đứa trẻ trước mặt này là một tồn tại mà ngay cả đôi mắt sự thật của hắn cũng không thể nhìn thấu.
Đội trưởng đội hành động khẽ mím môi, liếc nhìn Lạc Thịnh Phi và những người khác rồi nói: "Nhân viên nuôi dưỡng Tô, cảm ơn sự tin tưởng của cậu, đã sẵn lòng nói cho tôi biết chuyện quan trọng như vậy."
Hắn hạ thấp giọng: ‘‘Ngoài tôi và cậu có thể nhìn thấy số 1 thì cậu còn nói với ai khác không?"
Tô Từ lắc đầu: ‘‘Không có."
Hiện tại số 1 còn quá yếu, không thích hợp để quá nhiều người biết đến.
Sau khi Yến Bình nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục hạ thấp giọng, nói: "Chuyện này tạm thời đừng tiết lộ cho người khác, đặc biệt là người của viện nghiên cứu."
Thì ra vừa rồi hắn đang nhìn Hạ Cảnh Minh sao? Tô Từ nghĩ đến thuốc an thần mà căn cứ đã dùng cho số 8 trước đây, có lẽ đó là thuốc do viện nghiên cứu làm ra.
Tô Từ gật đầu: ‘‘Tôi hiểu."
"Ừm, về chuyện cậu vừa nói..."
Yến Bình nhìn xuống bên cạnh Tô Từ, tiếp tục nói: ‘‘Sự thật là cậu và Lạc Thịnh Phi đều đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con, người khống chế Lạc Thịnh Phi không phải là số 1 nhưng cũng có thể là những đứa trẻ khác của sở nuôi dưỡng."
Đương nhiên cũng có thể xuất hiện quái vật có đặc tính của trẻ con: ‘‘Dù thế nào thì tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra cho rõ ràng, trả lại sự thật."
"Được."
Tô Từ gật đầu, không có ý kiến gì về điều này còn số 1 thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tô Từ, khóe miệng vô thức cong lên. Thực ra nó không cảm thấy gì cả, dù sao trước đây cũng không phải là chưa từng bị nghi oan nhưng nó phát hiện ra rằng cảm giác được người khác bảo vệ, ra mặt giúp mình thực sự rất tốt...
"Vậy các anh còn phát hiện gì khác không?"
Yến Bình cúi đầu, lại một lần nữa nhìn xuống bên cạnh Tô Từ, có lẽ là đang nhìn số 1 làm Tô Từ không nỡ nói với hắn rằng thực ra số 1 đang đứng ở phía bên còn lại của cậu.
"Tiếng cười đó... cậu đã nghe thấy lần nào chưa?" Yến Bình tiếp tục hỏi.
"Không có."
Tô Từ lắc đầu, cậu chưa từng nghe thấy tiếng cười như vậy nhưng kể từ khi cậu tỉnh lại đến căn cứ 24 thì còn chưa đến một ngày một đêm.
Tô Từ thấy Yến Bình cứ nhìn chằm chằm vào bên cạnh chân mình thì giải thích: ‘’Số 1 tạm thời chưa biết nói chuyện.’’
Cậu dừng một chút sau đó bổ sung: "Cũng không biết viết chữ."
Yến Bình bừng tỉnh, nghĩ đến điều gì đó nên hỏi: "Vậy nên đứa trẻ cũng không thể kiểm soát được khả năng tàng hình của mình?"
"Ừm."
"Thảo nào..."
Nếu đúng là vậy thì rất nhiều chuyện hắn không hiểu trước đây đã có lời giải thích hợp lý. Yến Bình nhớ lại dáng vẻ gầy gò của số 1, không khỏi nhìn về phía Tô Từ, vừa định nhắc nhở cậu nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt trở về. Nhân viên nuôi dưỡng này, hôm qua vừa mới vào làm đã phát hiện ra sự tồn tại của số 1, không chỉ chiếm được sự yêu thích và tin tưởng của đứa trẻ mà còn nguyện ý đứng ra bảo vệ nó vào lúc này... Có lẽ cậu không cần hắn phải nhắc nhở.
Yến Bình nhìn Tô Từ, càng thêm thưởng thức cậu, nhân viên nuôi dưỡng do bộ phận nhân sự tuyển lần này có chút đặc biệt.
"Nếu đã vậy thì cũng không còn cách nào khác, sau này nếu cậu có phát hiện gì khác thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Yến Bình và Tô Từ trao đổi số liên lạc. Hắn nhìn vẻ trấn định tự nhiên của chàng trai trẻ, không nhịn được nói: "Bây giờ tôi cảm thấy có lẽ cậu có thể đảm nhận công việc nhân viên nuôi dưỡng này."
Sau khi trao đổi số liên lạc, hai người liền từ trong góc đi ra. Những người đang chờ ở chỗ cũ đều thu hồi nét mặt, đợi hai người đi đến gần. Thạch Nhất Giang chủ động tiến lên một bước, vỗ vai Tô Từ.
"Tô Từ, vừa nãy xin lỗi nhé!"
Hắn cười nói: "Đội trưởng Yến nói rất có lý, sau này dù không qua được thời gian thực tập của nhân viên nuôi dưỡng thì cậu vẫn có thể thử các vị trí khác, nếu cậu hứng thú với công việc của bộ hậu cần thì tôi có thể giới thiệu giúp cậu."
Người có năng lực ở đâu cũng sẽ được chào đón. Tuy dáng người Tô Từ gầy yếu, thể lực chắc là không được tốt nhưng bình thường việc vận chuyển vật tư đều có robot hỗ trợ, không cần phải động chân tay còn sự bình tĩnh khi đối diện với nguy hiểm của Tô Từ là thứ rất khó có được. Thạch Nhất Giang cảm thấy nếu như phỏng đoán vừa rồi của đội trưởng Yến là sự thật vậy thì tiếp theo có lẽ căn cứ sẽ không còn yên bình nữa.