Nhưng mà... khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong video, thật sự có chút xấu hổ.
Lạc Thịnh Phi còn chưa nói xong thì Tôn Tư đã bắt đầu ghi chép, rõ ràng cô ta cũng rất nghiêm túc tuân thủ quy định trong sổ tay an toàn của căn cứ nhưng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết.
"Nhện khổng lồ thích ăn máu, tơ nhện có thể cứng lại để trói con mồi, cũng có thể... cảm nhận âm thanh?"
Cô ta đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hình ảnh Lạc Thịnh Phi nằm trên đất khóc lóc rồi nhìn sang Tô Từ luôn im lặng giống như tên ngốc, hình như cô ta cảm thấy mình đã hiểu ra vấn đề.
Yến Bình nhún vai.
Khi đối mặt với nhện khổng lồ thì phải cố gắng giữ im lặng, đây chính là điểm quan trọng mà ban hành động đã tổng kết lại, chỉ là không ngờ nhân viên thực tập mới đến lại có can đảm như vậy.
Đây chính là lý do bộ phận nhân sự tuyển dụng cậu ta sao?
Yến Bình nhìn màn hình tối lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó tiếp tục phân tích: "Sau đó chúng tôi đến nơi thì đã giao chiến với nhện khổng lồ... chắc là như vậy nên mới đuổi được nó khiến nó bỏ lại Lạc Thịnh Phi chạy trốn..."
"Có thể chi tiết còn có chút sai lệch nhưng quá trình của sự việc đại khái là như vậy."
Yến Bình nhìn về phía Lạc Thịnh Phi: ‘‘Cậu… vận may cũng không tệ đâu."
Tô Từ đang đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi gật đầu, không nhịn được muốn vỗ tay cho đội trưởng Yến, phân tích này rất hợp lý, hoàn hảo đưa cậu thoát khỏi diện bị nghi ngờ.
Số 1 đang đứng bên cạnh Tô Từ nhăn mặt, có chút bất bình giùm Tô Từ.
Lạc Thịnh Phi nhìn vết thương của mình, không biết nên khóc hay nên cười, anh ta kỳ quái nhìn Tô Từ một cái sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Vậy rốt cuộc ai đã khống chế tôi? Cũng là quái vật sao?"
Về điểm này thì dường như Yến Bình cũng đã có manh mối, hắn nhìn về phía màn hình, bảo Quan Chỉ Thù quay trở lại màn hình chính rồi lại truy cập vào một camera khác. Đó là camera quay hình ảnh ở cửa đại sảnh, bốn người đang từ bên ngoài xông vào sau đó Lạc Thịnh Phi cùng ba người khác cởϊ áσ mưa, ném vào thiết bị xử lý ô nhiễm.
Yến Bình đột nhiên lên tiếng, bảo Quan Chỉ Thù tạm dừng rồi phóng to lên. Trong video hình ảnh của Tô Từ được điều chỉnh vào chính giữa, lùi lại một chút sau đó tiếp tục phát. Lúc này mọi người nhìn thấy trán Tô Từ hơi nhíu lại.
"Đội trưởng Yến, Tô Từ có gì không đúng à?" Lạc Thịnh Phi nghi ngờ hỏi.
Yến Bình lắc đầu, lại lùi video một lần nữa rồi dùng ngón tay chỉ vào sàn nhà bên chân Tô Từ. Mọi người bị hành động của hắn thu hút, lập tức tập trung nhìn vào chỗ hắn chỉ.
Do đang tập trung nên cuối cùng mọi người cũng thấy khi Tô Từ giơ quyển sổ tay công việc lên cao thì có dấu chân màu hồng nhạt xuất hiện bên chân cậu. Dấu chân rất nhỏ giống như của trẻ con, xuất hiện bất ngờ, đi theo bên Tô Từ khiến mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình.
Yến Bình tiếp tục thu thập hình ảnh từ những camera khác, có vài cái có thể nhìn thấy sự xuất hiện của dấu chân trẻ con này. Một lúc sau dấu chân dần dần nhạt đi sau đó biến mất.
Tô Từ cúi đầu, những người khác tưởng rằng cậu đang nhìn dấu chân nhưng thực ra cậu đang nhìn số 1. Đứa trẻ rất điềm tĩnh. Dù bị phát hiện thì cũng không ảnh hưởng gì đến nó huống chi vết nước dưới đế giày của nó đã khô từ lâu, giờ có đứng bên Tô Từ cũng không để lại dấu chân.
Thạch Nhất Giang và những người khác phân tích dấu chân lộn xộn trên mặt đất, quả nhiên trong một đống dấu chân của người lớn tìm thấy được một vài dấu chân trẻ con. Quan Chỉ Thù lập tức tiến lên, chụp lại những dấu chân này.
"Đội trưởng Yến, tôi nhớ ra rồi!"
Lạc Thịnh Phi đột nhiên nói: ‘‘Tôi nhớ tôi đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con, Tô Từ, cậu cũng nghe thấy đúng không?"
Tô Từ im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu: ‘‘Ừ."
"Dấu chân này giống dấu giày của ấu tể."
Thạch Nhất Giang đang quan sát những dấu chân trẻ con đó đột nhiên lên tiếng: ‘‘Chắc là cỡ nhỏ nhất, tôi đã thấy khi sắp xếp vật tư trước đó."
Hắn là thành viên nhóm quản lý vật tư của bộ hậu cần, đối với những thứ mình đã tiếp xúc đều có ấn tượng.
"Có phải là...’’
Hạ Cảnh Minh đột nhiên lên tiếng, thấy mọi người nhìn về phía mình thì anh ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng đưa ra phán đoán của mình: ‘‘Chính là con quái vật nhỏ trong truyền thuyết… ở sở nuôi dưỡng?”
Ban đầu mọi người có chút bối rối nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó nên sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ý cậu là…”
Tôn Tư cũng vô thức hạ thấp giọng: ‘‘Số 1?”
Số 1 là tồn tại bí ẩn nhất của căn cứ 24, có tin đồn rằng đứa trẻ này đã bị đồng hóa thành quái vật, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nó khi sương đỏ bao trùm.
Lạc Thịnh Phi không hiểu: ‘‘Số 1? Nhưng tại sao nó lại muốn hại tôi?”
Lạc Thịnh Phi thường xuyên đến sở nuôi dưỡng, là một trong số ít người đã thấy “đứa trẻ trong sương đỏ”, trước đây anh ta không cảm thấy số 1 đã bị đồng hóa thành quái vật vì mỗi lần anh ta đều nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ trong tòa nhà của sở nuôi dưỡng nhưng…
Lạc Thịnh Phi nhìn dấu chân trẻ con, nếu lúc đó anh ta không rơi vào ảo giác có lẽ đã cùng Tô Từ trốn đến kho hàng ở tầng ngầm rồi, dù không chạy thoát thì anh ta cũng không nghĩ mình sẽ thảm hại như hiện tại, còn suýt bị nhện khổng lồ bắt đi. Nếu thật sự bị bắt đi… sắc mặt Lạc Thịnh Phi tái nhợt, lại một lần nữa cảm thấy mình vô cùng may mắn và sợ hãi sau tai nạn.
Số 1 lắng nghe cuộc thảo luận về mình. Lúc công lao của Tô Từ bị xóa bỏ thì nó cảm thấy rất bất bình nhưng đến khi bản thân bị oan ức thì số 1 lại tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ giống như không cảm thấy bất ngờ. Nó là “hồn ma” của căn cứ 24, người khác không nhìn thấy nó mà nó cũng không thể biện hộ cho mình vì vậy lúc trước những việc không phải do nó làm đều bị đổ lên đầu nó nên nó đã quen với điều đó.
“Không phải nó.”
Vào lúc này có một giọng nói êm dịu và bình tĩnh vang lên khiến số 1 đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên. Vì chênh lệch về chiều cao nên từ góc độ của số 1 chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo và đẹp đẽ của thanh niên cùng với góc hàm quyến rũ nhưng không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt thanh niên. Số 1 chớp chớp mắt, không biết tại sao đột nhiên thấy mũi mình chua chua. Nó lại cúi đầu, lén lút nhích gần tới nhân viên nuôi dưỡng. Giống như số 1 đã đoán, lời của nhân viên nuôi dưỡng không được coi trọng.