Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 43

Sương mù đỏ này rất khó lòng phòng ngừa, ngay cả khi đeo mặt nạ phòng độc thì cũng chỉ có thể coi như một biện pháp trì hoãn rủi ro bị nhiễm bệnh vì sương mù đỏ không chỉ xâm nhập qua đường hô hấp mà còn có thể bị nhiễm thông qua những phần cơ thể lộ ra bên ngoài,.

Sau đó, qua nghiên cứu phát hiện trong sương mù đỏ chứa một loại hạt màu đỏ máu rất giống với chất màu đỏ có trong đất của Ngục Tinh, chỉ cần cơ thể tiếp xúc với những hạt này sẽ bị ảnh hưởng và biến đổi. Dù là hít vào hay tiếp xúc với da, khi vượt quá một lượng nhất định đều sẽ gây tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể vì vậy được gọi là chất ô nhiễm. Tệ hơn nữa đi kèm với chất ô nhiễm còn có các loại quái vật và hiện tượng kỳ quái.

Lúc đó có một căn cứ vừa khéo xây dựng trong phạm vi của hiện tượng này, căn cứ đó đã bị mất liên lạc với tổng bộ một thời gian sau đó mặc dù đã liên lạc lại được nhưng căn cứ đó đã xảy ra thiệt hại rất nghiêm trọng.

Bởi vì sương mù đỏ tràn lan nên các căn cứ trên Ngục Tinh đều rơi vào hỗn loạn thậm chí còn có những tội phạm tranh thủ gây rối và trốn thoát gây áp lực lớn cho lực lượng bảo vệ.

Thấy tình hình không ổn, trong nội bộ Liên Minh có người đề xuất nên ngừng mọi hoạt động trên Ngục Tinh, chuyển tất cả công việc sang hành tinh khác hoặc để các quốc gia nhận tội phạm của mình trở về, không thể để quân nhân bảo vệ căn cứ hy sinh vô ích nữa.

Khi đề xuất này được đưa ra hiển nhiên đã gặp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia trong Liên Minh. Ngục Tinh vốn là địa điểm được chọn sau nhiều năm khảo sát thảo luận lại đã hoạt động gần bảy mươi năm. Hơn ba mươi căn cứ, hàng trăm nghìn binh linh đóng quân cộng thêm số nhân lực và tài nguyên đã đầu tư vào nơi này sao có thể nói bỏ là bỏ?

Hơn nữa trên Ngục Tinh còn có một số tội phạm vô cùng nguy hiểm, việc chuyển những tội phạm này đi không chỉ rủi ro lớn mà các nơi khác cũng không có nhà tù đủ tiêu chuẩn để giam giữ. Vì vậy cuối cùng liên minh đã ngừng việc xây dựng căn cứ mới trên Ngục Tinh, kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể cũng bị hoãn lại đồng thời bắt đầu thảo luận về việc có nên tìm kiếm hành tinh phù hợp để xây dựng Ngục Tinh hay không.

Các bên vẫn đang giằng co, tình hình ngày càng tồi tệ. Kết quả là bỗng nhiên xuất hiện một bước ngoặt. Sau ba bốn năm xuất hiện sương mù đỏ, các nhà nghiên cứu quan sát sương mù phát hiện ngoài một số thời tiết cực đoan thì nồng độ chất ô nhiễm trong không khí đã giảm đáng kể. Ban đầu vào những ngày trời quang đãng, tầm nhìn chỉ được một hai mét cũng đã nhanh chóng khôi phục về mức bình thường, mặc dù ánh sáng ban ngày vẫn chưa đủ nhưng so với sự bất tiện và nguy hiểm do sương mù đỏ gây ra thì tình hình đã tốt hơn rất nhiều, gần như chỉ trong một ngày, sương mù đỏ đã rút lui khỏi các căn cứ của con người, co lại vào các góc khuất không ai đặt chân đến trên hành tinh. Chỉ khi thời tiết cực đoan xảy ra, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí mới tăng cao nhanh chóng tiếp đó lại một lần nữa ngưng tụ thành sương mù đỏ. Tuy nhiên vào thời điểm này, chỉ cần ở trong nhà hoặc trong các tòa nhà, đóng tất cả các lối vào thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ không tăng nhiều, ở mức người bình thường có thể chịu đựng được và những con quái vật xuất hiện cùng với sương mù đỏ cũng biến mất khi sương mù rút lui, chỉ khi thời tiết cực đoan xảy ra chúng mới theo sương mù trở lại.

Sau khi khững con quái vật tái xuất hiện, mặc dù sức mạnh và mức độ đe dọa không giảm nhưng chúng thường sẽ phớt lờ các tòa nhà, chỉ tấn công những người vẫn ở ngoài trời trong thời tiết cực đoan. Nhờ vào sự thay đổi này, cuối cùng lực lượng bảo vệ căn cứ trên Ngục Tinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ đó, Liên minh đã từng bước tăng cường xây dựng, nâng cao khả năng phòng thủ của căn cứ, hoàn thiện các quy chế khác nhau. Trong cuộc chiến với quái vật Liên Minh đã tổng kết được nhiều kinh nghiệm phong phú làm cho sự an toàn và sức chiến đấu của quân đội bảo vệ căn cứ được nâng cao đáng kể.

Kế hoạch nuôi dưỡng bị tạm hoãn cũng đã được thông báo khởi động lại, sau khi xác định Ngục Tinh an toàn thì được tiếp tục cho đến nay và đạt được những kết quả khá tốt. Tuy nhiên tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề rằng quái vật sẽ không tấn công các công trình của căn cứ. Ngay cả khi có gần hai mươi năm kinh nghiệm ứng phó với quái vật khiến cho mọi người không còn chỉ biết chạy trốn khi gặp quái vật mà trong nhiều trường hợp còn có thể phản công nhưng đó là những người của ban hành động còn những nhân viên bình thường trong căn cứ, đừng nói đến chiến đấu, giữ được mạng sống của mình đã là điều rất đáng khen rồi. Chính vì vậy sau khi nghe phán đoán của Yến Bình thì sắc mặt của Hạ Cảnh Minh trở nên rất khó coi.

"Phát hiện này… phải báo cáo ngay lập tức!"

Anh ta nói một cách nghiêm túc, nhiều dữ liệu chi tiết khác cũng cần nhanh chóng thu thập và phân tích để xác định xem phán đoán của Yến Bình có đúng hay không.

Yến Bình gật đầu.

"Tình hình cụ thể thì trí năng của căn cứ đã ghi lại, còn lại phải đợi mưa tạnh rồi nói tiếp."

"Ừ."

Dù có gấp gáp thế nào thì Hạ Cảnh Minh cũng biết phân biệt nặng nhẹ, hiện tại thực sự không thể rời khỏi tòa nhà hậu cần.

"Vậy... trận chiến bên ngoài thế nào rồi?"

"Hiện tại vẫn khá thuận lợi."

Đám nhện khổng lồ có đội 2 và đội 3 ứng phó, tạm thời không cần hỗ trợ nhưng tình hình ở đây có vẻ hơi đặc biệt. Yến Bình nhíu mày suy nghĩ sau đó hỏi: "Ở đây có xảy ra điều gì bất thường không?"

Khi vừa mới vào hắn cảm thấy bầu không khí không ổn và tại sao chỉ có Lạc Thịnh Phi bị thương nặng còn những người khác thì không hề hấn gì?

Nghe thấy sự nghi ngờ và cảnh giác của Yến Bình, Hạ Cảnh Minh liếc nhìn Tô Từ, thì thầm giải thích tình hình.

Sau khi nghe xong, ánh mắt Yến Bình không khỏi nhìn về phía Tô Từ. Thực ra hắn đã sớm chú ý đến chàng trai trẻ lạ lẫm này, không chỉ vì cậu ta trông lạ mà còn vì ngoại hình của cậu ta rất nổi bật, rất khó để không chú ý đến.

Đối mặt với sự đánh giá và nghi ngờ của Yến Bình, chàng trai gầy gò với chiếc kẹp tóc hoa nhựa đỏ bên thái dương lại tỏ ra rất thản nhiên thậm chí còn có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yến Bình không vội vàng đề ra nghi vấn mà đợi Quan Chỉ Thù giúp Lạc Thịnh Phi băng bó đơn giản xong mới để cô kiểm tra camera giám sát. Trong lúc đó từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều không rời khỏi Tô Từ.

Dù trên mặt Yến Bình rất bình tĩnh nhưng cơ thể lại không hề thả lỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu.

Tô Từ cũng rất bình tĩnh, ánh mắt hơi tò mò nhìn hành động của Quan Chỉ Thù.

【Ting!——Xác minh thành công, lệnh đã được tiếp nhận, đang truy xuất camera giám sát tại sảnh tầng 1 của tòa nhà hậu cần.】