Lạc Thịnh Phi quay đầu lại sau đó đối diện với khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của thanh niên, nhìn kĩ thì bộ đồng phục màu xám xanh trên người cậu cũng hoàn hảo không tì vết, đừng nói đến việc bị rách, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có khiển vẻ khẩn trương trên mặt Lạc Thịnh Phi như đông cứng lại.
“Cậu không bị thương à?”
Lạc Thịnh Phi cố gắng mở to mắt, mí mắt của anh ta cũng có vết hằn vì bị siết nên có chút ảnh hưởng đến thị giác vì vậy anh ta mới nghi ngờ mình nhìn sai.
Không phải nhìn sai mà chắc chắn là gặp ma!
Lạc Thịnh Phi không hy vọng Tô Từ gặp chuyện không hay nhưng... so sánh tình hình hiện tại giữa hai người bọn họ thật sự là quá thảm thiết!
Tô Từ nhìn vẻ mặt khó chấp nhận của Lạc Thịnh Phi, suy nghĩ một chút sau đó giơ ngón tay của mình lên cho anh ta thấy vết thương đang chảy máu trên ngón trỏ.
“Có mà, anh xem, chảy máu rồi.”
Ngón tay của thanh niên rất đẹp, trắng trẻo dài thẳng tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Lúc này trên đầu ngón tay đó xuất hiện một vết thương đang chảy máu, quả thực rất dễ thấy nhưng vấn đề là...
Lạc Thịnh Phi nhìn vết thương còn nhỏ hơn cả hạt gạo rồi lại nhìn bộ đồng phục rách nát và những vết thương máu me trên người mình.
“……”
“…………”
Lạc Thịnh Phi giống như mắc nghẹn, mất một lúc mới nhìn về phía Thạch Nhất Giang, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: “Thạch, là cậu đã cứu Tô Từ, đúng không?”
Nếu như vậy thì có thể hiểu được! Thạch là người bắn súng giỏi nhất trong ban hậu cần.
Thạch Nhất Giang: “……”
Hắn không biết gì cả!
Khi nghe cuộc đối thoại của hai người, ba người còn lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tất cả đều nhìn Tô Từ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đúng rồi, tại sao Lạc Thịnh Phi bị thương nặng như vậy còn vết thương của Tô Từ... Hừ, nếu bọn họ phát hiện muộn hơn một chút nữa thì chắc vết thương tự lành luôn rồi!
Số 1 đứng bên cạnh Tô Từ, nó có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của mấy người này đối với nhân viên nuôi dưỡng làm nó không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nhìn bọn họ. Nếu không có nhân viên nuôi dưỡng thì người đang nằm trên sàn này đã bị quái vật kéo đi mất rồi! Thật tiếc là những người này không thấy nó, nó cũng không thể mở miệng giải thích giúp nhân viên nuôi dưỡng...
Trong lòng đứa trẻ bỗng nảy sinh cảm giác thất bại sâu sắc.
…
Không lâu sau, cánh cửa lớn ở tầng 1 đột nhiên tự động mở ra sau đó có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một tổ hành động sáu người vội vã chạy đến.
Sáu người mặc đồng phục màu đỏ sẫm, đội mũ và mặt nạ, người ướt sũng vì mưa, lúc đi qua để lại một hàng dấu chân ướt đẫm màu hồng nhạt trên mặt đất. Hẳn là trước đó bọn họ đã trải qua một trận chiến ác liệt nên trên người mỗi người đều có ít nhiều vết thương.
“Đội trưởng Yến.”
Thạch Nhất Giang nhận ra người đi đầu, tiến lên chào hỏi.
Yến Bình gật đầu với hắn sau đó ánh mắt nhìn về phía Lạc Thịnh Phi đang dựa vào Thạch Nhất Giang.
“Không sao chứ?” Hắn hỏi.
“Ừ, tạm thời không chết được…” Lạc Thịnh Phi hài hước trả lời.
Yến Bình cũng không vội vàng lại gần. Hắn trao đổi ánh mắt với hai cấp dưới. Hai người kia lập tức cầm vũ khí đứng cảnh giác xung quanh trong khi Yến Bình cùng hai người khác bắt đầu kiểm tra cẩn thận trong sảnh.
Bọn họ đã kiểm tra từng ngóc ngách một cách kỹ lưỡng, không bỏ qua bất kỳ điều bất thường nào, chỉ có cô gái duy nhất trong đội là cầm thiết bị tiến lại gần mấy người Tô Từ.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn thì thấy trên bảng tên trước ngực cô gái này có ba chữ “Quan Chỉ Thù”.
Một ánh sáng trắng quét qua Lạc Thịnh Phi, Tô Từ cùng những người khác, ngay sau đó có thông báo điện tử vang lên.
“Ting!—— Đã kiểm tra danh tính.”
“Trung sĩ Lạc Thịnh Phi của đội hậu cần. Tình huống 1: Bị thương trong trận chiến, chỉ số ô nhiễm 32 (trung bình), không phát hiện bất thường, cần được tinh lọc và cách ly theo dõi.
Tình huống 2: Mất máu quá nhiều, khuyến nghị nhanh chóng thực hiện biện pháp khẩn cấp, có thể sử dụng bình xịt y tế K143U để cấp cứu trước sau đó đưa đến phòng y tế tinh lọc.”
“Thượng sĩ Thạch Nhất Giang của đội hậu cần, chỉ số ô nhiễm 5 (thấp), không phát hiện bất thường. Nhân viên nuôi dưỡng thực tập Tô Từ của sở nuôi dưỡng, chỉ số ô nhiễm 15 (thấp), không phát hiện bất thường.”
“Trung sĩ Hạ Cảnh Minh của viện nghiên cứu, chỉ số ô nhiễm 21 (trung bình), không phát hiện bất thường. Trung sĩ Tôn Tư của phòng hành chính, chỉ số ô nhiễm 25 (trung bình), không phát hiện bất thường.”
“Đã xong.”
Nhìn vào kết quả kiểm tra, Quan Chỉ Thù thu thiết bị lại, lớn tiếng nói: “Đội trưởng Yến, mọi thứ đều bình thường.”
Bên Yến Bình cũng không phát hiện gì. Hắn quay trở lại, nói với cấp dưới: “Quan Chỉ Thù ở lại, những người khác lên lầu kiểm tra, kho hàng dưới đất cũng không được bỏ qua, chú ý giữ liên lạc, có bất kỳ bất thường nào lập tức thông báo cho tôi.”
“Vâng, đội trưởng!”
Trừ Yến Bình và Quan Chỉ Thù ra thì những người khác nhanh chóng biến mất ở cầu thang. Quan Chỉ Thù lấy một chai xịt từ túi bên hông ra nhanh chóng xịt thuốc lên mặt Thạch Nhất Giang. Mùi thuốc xịt rất khó chịu nhưng rất hiệu quả. Chỉ trong vài giây sau khi xịt lên vết thương thì vết thương đã cầm máu tiếp đó kết lại thành một lớp vảy máu dày trên mặt Lạc Thịnh Phi, nhìn rất đáng sợ. Chân mày đang nhíu chặt của Lạc Thịnh Phi cũng giãn ra, rõ ràng là bình xịt này có tác dụng giảm đau.
Tô Từ nhận ra bình xịt này, trước đây Tuân Tiểu Vũ đã dùng nó xịt cho số 5. 4586 cũng mang theo, hóa ra ngoài việc điều trị bỏng và giảm sưng thì bình xịt này còn có tác dụng cầm máu và giảm đau, đúng là có nhiều tác dụng.
Trung sĩ Hạ Cảnh Minh của viện nghiên cứu nhìn những đồng nghiệp trong ban hành động kiểm tra trên lầu và kho hàng dưới đất tiếp đó anh ta đi tới bên Yến Bình, thấp giọng hỏi: “Đội trưởng Y, lần này quái vật có phải hơi bất thường không?”
Yến Bình nhìn anh ta một cái, thấy là đồng nghiệp của viện nghiên cứu thì gật đầu: “Đúng, quái vật đã chủ động phá hoại công trình của căn cứ, vì vậy…”
Vẻ mặt Yến Bình vô cùng túc nghị: ‘‘Trong thời tiết cực đoan, chỉ cần trốn vào trong tòa nhà là có thể đảm bảo an toàn—Có thể quy tắc này không còn áp dụng được nữa.”
….
Trên Ngục Tinh đột nhiên xuất hiện sương mù đỏ không rõ nguồn gốc, vào khoảng năm 1307 theo lịch Liên minh, cách đây đã hai mươi bốn năm. Ngay khi sương mù đỏ xuất hiện thì nó đã lan ra khắp căn cứ, bất kể áp dụng biện pháp bảo vệ và cách ly nào cũng không thể đẩy đám sương mù đỏ này ra khỏi căn cứ. Những người bảo vệ căn cứ hít phải sương mù đỏ sẽ xuất hiện các triệu chứng như cảm xúc kích động, điên cuồng, hung dữ, các cơ quan bị biến đổi.