Sau cùng Tô Từ không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
Trong đại sảnh, mảnh kính vỡ rơi đầy đất, điều kỳ lạ là mưa bên ngoài như trút nước nhưng lại không hề bắn vào trong giống như bị một thứ gì đó vô hình chặn lại.
Tô Từ nhìn ra ngoài vài lần sau đó thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Lạc Thịnh Phi, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt đen đỏ.
Số 1 ngẩng đầu lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Từ, không biết nó có suy nghĩ gì về chuyện xảy ra vừa rồi.
Tô Từ cũng không để tâm, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu.”
Số 1 gật đầu, ánh mắt sáng rực, sau khi nhìn Tô Từ vài lần mới cùng Tô Từ nhìn Lạc Thịnh Phi đang nằm trên đất.
Phần trên cơ thể của Lạc Thịnh Phi bao gồm cả đầu đều bị tơ nhện quấn chặt, chỉ còn hai chân lộ ra ngoài vẫn đang co quắp run rẩy. Sau khi không còn bị quái vật khống chế thì những sợi tơ đó trở nên lỏng lẻo. Hình như nó đã hấp thụ máu chảy ra từ cơ thể Lạc Thịnh Phi khiến sợi tơ trở nên bóng loáng hơn nữa còn lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt, có vẻ vô cùng quái dị.
Tô Từ đưa tay ra, nắm lấy sợi tơ bị đứt sau đó nhìn với vẻ hứng thú. Không ngờ khi cậu kéo thì những sợi tơ đang quấn quanh cơ thể Lạc Thịnh Phi lại bắt đầu co lại sau đó giống như nước chảy tuột khỏi cơ thể Lạc Thịnh Phi. Cuối cùng co lại chỉ còn một đoạn nhỏ khoảng mười centimet.
Tô Từ nhìn sợi dây trong tay sau đó thử nắm chặt hai đầu rồi kéo mạnh một cái. Rất dẻo dai, độ đàn hồi vô cùng tuyệt vời.
Chỉ có điều... ngắn như vậy thì có thể làm gì được?
Lạc Thịnh Phi đã được giải thoát, để lộ khuôn mặt hằn những vệt máu vì bị tơ nhện siết chặt, trên vết thương vẫn đang có máu mới chảy ra, nhìn rất đáng sợ nhưng chắc chắn không bị thương đến xương.
Đồng phục trên người Lạc Thịnh Phi cũng bị rách nhiều chỗ nhưng do đồng phục có tác dụng bảo vệ nên dù bị rách thì vết thương cũng không cắt sâu vào thịt. Nơi bị thương nghiêm trọng nhất là vùng cổ của Lạc Thịnh Phi. Vết thương ở cổ dài và mảnh, máu chảy đầm đìa, cũng may mắn là chỉ tổn thương ngoài da. Lạc Thịnh Phi vẫn còn thở, Tô Từ có thể cảm nhận được sinh lực của anh ta vẫn còn rất mạnh mẽ nhưng chỉ trong chưa đầy vài phút mà anh ta đã biến thành dáng vẻ thê thảm này thực sự khiến người ta cảm thấy xót xa.
Âm thanh chiến đấu bên ngoài xa dần, lúc này chỗ hướng cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Người phụ nữ vừa chạy lên lầu đã quay trở lại, sau lưng cô là người đàn ông lúc nãy, không biết hai người từ đâu lấy được một cái rìu và người mở đường đi trước mặt bọn họ chính là Thạch Nhất Giang, trong tay hắn còn cầm một khẩu súng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Khi thấy cảnh tượng trong đại sảnh thì sắc mặt Thạch Nhất Giang lập tức biến đổi, nhanh chóng chạy đến.
“Tiểu Phi!”
Thấy Thạch Nhất Giang đang chạy tới, Tô Từ liếc nhìn khuôn mặt Lạc Thịnh Phi bị tơ nhện siết thành nhiều vệt máu rồi lại nhìn sợi tơ mảnh trên tay mình.
Tô Từ mím môi, trực giác của cậu nói cho cậu biết không nên giao đoạn tơ nhện này ra. Đột nhiên Tô Từ nhìn thấy cuốn "Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng" rơi ở bên chân. Lúc này cuốn sổ đang mở ra.
Toàn bộ sự chú ý của Thạch Nhất Giang đã tập trung vào Lạc Thịnh Phi. Hắn vừa đến gần đã bỏ súng xuống để cấp cứu cho anh ta, trong lúc này một nam một nữ kia cũng chạy tới.
Tô Từ liền nhường chỗ, nhân lúc này cậu nhặt cuốn sổ tay rồi kẹp sợi tơ mảnh vào giữa trang giấy. Lúc đóng cuốn sổ tay lại thì cậu bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình bị châm một cái khiến Tô Từ theo phản xạ rụt tay lại. Tuy nhiên ngón trỏ của cậu vẫn bị đâm một lỗ. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, rơi xuống bìa cuốn sổ tay.
Tô Từ nhíu mày. Số 1 nhìn thấy cảnh này thì mắt mở to, lập tức chạy tới nắm lấy tay Tô Từ kiểm tra.
Lúc này dưới sự cấp cứu của Thạch Nhất Giang thì Lạc Thịnh Phi đã tỉnh lại. Lạc Thịnh Phi mở mắt sau đó đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn xung quanh.
"A..a…a... "
Hình như anh ta muốn nói gì đó nhưng vì quá sợ hãi, nhất thời không thể sắp xếp được lời nói nên lắp bắp mãi mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Tiểu Phi, cậu ổn chứ?" Thạch Nhất Giang lo lắng hỏi.
Tô Từ nhìn hai người, tranh thủ lúc này thu cuốn sổ tay kẹp tơ nhện vào nút không gian còn vết thương trên ngón tay thì cậu không để ý lắm. Ngược lại số 1 vẫn luôn cầm ngón tay cậu, vẻ mặt không biết phải làm sao, cuối cùng nó cẩn thận thổi vết thương trên tay cậu giống như làm vậy có thể làm dịu cơn đau.
Tô Từ cúi đầu nhìn nó, đã rất lâu cậu không được người khác quan tâm gần gũi như vậy. Có thời gian vô tận, tuổi thọ dài ngang một hành tinh nên tất cả sinh vật đều là người qua đường trong cuộc sống dài dằng dặc của cậu, ngay cả những loài trường thọ đối với cậu cũng chỉ là hơi dài một chút mà thôi và cậu sẽ không dành tình cảm cho những sinh vật này bởi vì ràng buộc cuối cùng chỉ mang lại nỗi buồn và đau khổ, chia ly là điều đã được định sẵn từ đầu, dù ký ức có sâu sắc đến đâu thì cũng sẽ phai nhạt theo thời gian...
Rất vô nghĩa.
Tuy nhiên lúc nhìn thân hình gầy gò của đứa trẻ, cảm nhận hơi thở yếu ớt của nó, cuối cùng Tô Từ vẫn không rút tay lại.
Thôi, cứ để mọi thứ tự nhiên.
Chỉ cần kiểm soát được cảm xúc của mình thì hành vi có thân mật thế nào cũng sẽ không tạo ra ràng buộc quá sâu sắc.
Tô Từ thờ ơ thu hồi tầm mắt.
Lạc Thịnh Phi dựa vào Thạch Nhất Giang, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, sau khi hít thở vài lần cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra mình vẫn còn sống. Niềm vui sống sót sau tai nạn trào dâng trong lòng anh ta. Dù trên mặt và cơ thể đều truyền đến cơn đau dữ dội, mảnh kính trên mặt đất phản chiếu hình ảnh đáng sợ máu me be bét của anh ta nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lạc Thịnh Phi chút nào.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lạc Thịnh Phi vội vàng nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng của Tô Từ.
Nhân viên nuôi dưỡng mới đến này không thể gặp chuyện gì được! Dù gì anh ta cũng là thành viên của đội sửa chữa, khả năng chiến đấu không mạnh nhưng dù sao cũng là một quân nhân, bảo vệ dân thường là trách nhiệm của quân nhân bọn họ huống chi ấn tượng của anh ta với Tô Từ cũng không tệ...