Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 40

Nhìn thấy một nam một nữ kia đi lên lầu, Lạc Thịnh Phi nói: “Chúng ta đi đến kho hàng dưới đất, tách ra thì mục tiêu sẽ nhỏ hơn hơn nữa kho hàng dưới đất an toàn hơn…”

Tuy nhiên Lạc Thịnh Phi còn chưa nói xong thì bỗng dưng chân mềm nhũn, ngã xuống đất kéo Tô Từ cũng lảo đảo theo.

Số 1 đang chạy theo bên cạnh không khỏi dừng lại, lo lắng nhìn Tô Từ.

Tô Từ không sao nhưng Lạc Thịnh Phi thì ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lấm tấm trên trán, trên mặt hiện lên sự tức giận và sợ hãi.

“Không! Hãy tha cho tôi!”

Anh ta nhắm chặt hai mắt tựa như rơi vào một ảo giác nào đó, toàn thân co giật, đau đớn kêu gào, dáng người cao lớn vạm vỡ của anh ta lúc này trông có vẻ cực kỳ bất lực và đáng thương.

“Ha ha—— ha ha ha——”

Tô Từ hơi nghiêng đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng cười vui vẻ, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa như một đứa trẻ tinh nghịch đùa dai thành công.

Tô Từ nhíu mày nhưng không hành động bồng bột.

Bạn đồng hành ngã xuống đất không dậy nổi, bức tường bảo vệ bằng kim loại rung lên càng ngày càng dữ dội, bên tai vang vọng tiếng cười kỳ quái nhưng trong đôi mắt đen xinh đẹp như thủy tinh của chàng trai gầy gò yếu ớt đang đứng trong đại sảnh trống trải không có chút sợ hãi nào thậm chí trong sự bình tĩnh còn mang theo vẻ tò mò.

Thấy anh như vậy, số 1 càng không sợ, nó ngồi xuống bên cạnh Lạc Thịnh Phi sau đó đưa tay ra lén lút chọc chọc vào má anh ta. Mặc dù cũng là cảm giác mềm mại nhưng rõ ràng làn da không mềm bằng, cũng không bóng loáng như của nhân viên nuôi dưỡng.

Tiếng mưa bên ngoài càng ngày càng lớn.

“Rắc—— rắc——”

Tiếng kính vỡ liên tục vang lên giống như thần chết đang gõ chuông tang lễ. Hiện tại Lạc Thịnh Phi đã hoàn toàn rơi vào cơn ác mộng, cơ thể co giật càng lúc càng dữ dội.

Lúc này tấm kim loại bảo vệ bị bẻ gãy từ chính từ giữa, có thứ gì đó không thể chờ đợi được đang muốn chui qua chỗ gãy trên cửa sổ để vào.

Đó là một sợi dây mảnh như tơ nhện, hình như bị mưa thấm ướt nên phát ra ánh sáng đỏ nhạt lấp lánh.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Có sinh vật kích thước lớn không xác định..."

“Bùm!”

“Bùm!”

“Bùm!”

“Bùm!”

Còi báo động trên tường bị mấy sợi tơ mảnh ghim vào sau đó vỡ nát, xen lẫn với những tiếng nổ lớn là tiếng điện xoẹt xoẹt sau đó tiếng còi báo động chói tai im bặt.

Tiếng nói mê sảng và tiếng cười cũng biến mất, đại sảnh lại chìm vào một khoảng lặng tạm thời.

Rầm rầm!

Lúc này có một tiếng sấm vang lên kèm theo đó là một bóng đen khổng lồ phản chiếu trên cửa sổ vô cùng đáng sợ.

“Á——á——”

Lạc Thịnh Phi đột nhiên hét lớn giống như gặp phải điều gì đau đớn tuyệt vọng trong giấc mơ, tiếng khóc của anh ta đã phá vỡ sự yên tĩnh tạm thời này tựa như một con bướm rơi vào mạng nhện khiến sợi tơ nhện rung động.

Những sợi tơ im lặng rút ra khỏi chiếc còi báo động đã bị hỏng sau đó gộp lại thành một sợi rồi lao về phía Lạc Thịnh Phi đang khóc lóc không ngừng.

“Rắc rắc——rắc rắc——”

Tiếng kính vỡ càng ngày càng lớn kèm theo tiếng mưa rơi vội vã như một bản nhạc báo tử.

Sợi tơ đó dính vào người Lạc Thịnh Phi, chỉ trong chớp mắt đã quấn chặt anh ta thành một cái kén. Quái vật đã bắt đầu thu lưới.

Lúc sợi tơ siết chặt lại thì tiếng thét thảm thiết của Lạc Thịnh Phi cũng vang lên, tiếng nói mê sảng và tiếng cười vừa mới ngừng lại xuất hiện lần nữa, trở nên điên cuồng hơn giống như chào đón một bữa tiệc hoành tráng.

Trong khoảnh khắc căng thẳng và đáng sợ như vậy...

Tô Từ giơ một ngón tay ra.

Đúng vậy, Tô Từ đã giơ ngón trỏ của mình ra. Ngón tay trắng mịn, đầu ngón tay tinh xảo ánh lên màu hồng khỏe khoắn nhẹ nhàng chạm vào sợi tơ trước mặt.

Hành động của Tô Từ thực sự rất tùy ý giống như sợi tơ đang trói Lạc Thịnh Phi vừa lúc lơ lửng trước mắt cậu còn cậu chỉ vì tò mò nên giơ tay chạm vào nhưng không ngờ...

“Phựt——”

Sợi tơ đang siết chặt Lạc Thịnh Phi bị máu tươi nhuộm đỏ dưới sự động chạm nhẹ nhàng của thanh niên bỗng dưng...

Đứt.

“Chít!!!!”

Một tiếng rít gào giận dữ và thê lương từ bên ngoài truyền vào, cửa sổ vốn chỉ có những vết nứt, dưới sức ép của âm thanh này bỗng nhiên nổ tung thành nhiều mảnh vụn rơi đầy đất.

Mắt Tô Từ mở to, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Khi tầm nhìn được nâng lên thì cậu nhìn thấy một con nhện khổng lồ, ít nhất cao bằng hai tầng lầu, lông tơ màu đỏ nhạt trên thân nhện dựng đứng lên, vô số cặp mắt lồi ra to nhỏ không đếm xuể phát ra ánh sáng đỏ khát máu đang từ trên cao nhìn xuống cậu.

“Chít!!!!”

Khi Tô Từ ngẩng đầu thì thấy con nhện khổng lồ đang giơ hai chân trước lên, hàm răng mở rộng phát ra tiếng rít chói tai đầy giận dữ giống như giây tiếp theo sẽ xé nát Tô Từ.

Dữ dội như vậy à...

Tô Từ chớp nhẹ mắt.

???

Con nhện khổng lồ đang vô cùng tức giận thì chân trước bỗng dưng dừng lại đột ngột giữa không trung, từ cực động đến cực tĩnh tựa như đang chống lại một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó không những không thể đâm xuống mà còn cứng ngắc lùi lại từng chút một. Cuối cùng sau khi không còn sức kháng cự thì con nhện khổng lồ rít lên thảm thiết sau đó nhanh chóng biến mất trước mắt Tô Từ giống như bị đá bay đi.

Sau khi con nhện biến mất thì Tô Từ lấy lại tinh thần tiếp đó nhìn trái nhìn phải. Con nhện đó không xuất hiện trong đại sảnh, những gì mà cậu vừa thấy dường như chỉ là ảo giác.

“Chít!!!!”

Tiếng rít chói tai của côn trùng từ bên ngoài tòa nhà truyền đến nhưng cái bóng khổng lồ trên cửa sổ đã biến mất để lộ bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước. Sau đó có tiếng đánh nhau truyền đến— cuối cùng người của ban hành động cũng đã tới.

Khi con nhện khổng lồ bỏ đi, hiện tượng kỳ lạ trong đại sảnh cũng biến mất. Những tiếng nói mê sảng và tiếng cười mơ hồ giống như có thể làm biến dạng không gian cũng biến mất theo. Tô Từ mơ hồ nghe thấy một giọng trẻ con đang xa dần.