Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 39

Lạc Thịnh Phi dùng khăn tay lau một cái, chiếc khăn trắng lập tức bị nhuộm thành đỏ rực. Anh ta nhớ lại Tô Từ cũng chạy trong màn mưa nên quay đầu nhìn qua sau đó khựng lại vì thấy nhân viên nuôi dưỡng gầy gò, nước da trắng nõn, ngoài đôi giày có chút ẩm ướt thì tóc và áo khoác đều không hề bị ướt? Tất nhiên cũng có thể do đồng phục màu xám xanh không nhìn rõ vết nước nhưng thật sự là tóc của cậu ta rất khô ráo!

Lạc Thịnh Phi cúi đầu, nhìn cuốn sổ tay công việc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt nước trên tay nhân viên nuôi dưỡng, không thể tin nổi mà lẩm bẩm, cuốn sổ tay công việc lại có tác dụng chắn mưa tốt như vậy sao? Lần sau anh ta có nên thử không?

Lạc Thịnh Phi thấy ánh mắt Tô Từ cứ nhìn về một hướng nào đó liền nhìn theo sau đó phát hiện ra cậu đang nhìn mấy cánh cửa sổ ở sảnh tầng một của tòa nhà hậu cần. Để bảo vệ nên hiện tại những cửa sổ này đều không mở. Sau khi bắt đầu đếm ngược thì bên ngoài mỗi cửa sổ đều có một tấm kim loại hạ xuống, ngăn cách tầm nhìn của bọn họ với bên ngoài, vì hiệu quả cách âm tốt nên bọn họ đứng ở đây chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích, cũng không còn nghe thấy âm thanh do con quái vật gây ra.

Lạc Thịnh Phi nghĩ hẳn là Tô Từ đã bị con quái vật trong mưa dọa sợ. Người của tất cả những vị trí trên Ngục Tinh đều thuộc quân đội, chỉ trừ một số nhân viên của viện nghiên cứu, nghe nói lần này điều kiện tuyển nhân viên nuôi dưỡng ở sở nuôi dưỡng cũng đã nới lỏng hơn cho nên bất kể là sức khỏe hay tố chất tâm lý, nhân viên Tô đều kém hơn nhiều so với những người khác cũng là bình thường. Tất nhiên việc quái vật xâm nhập căn cứ không phải chuyện thường, chỉ có thể nói Tô Từ không may, ngay ngày thứ hai đi làm đã gặp phải tình huống như vậy.

Đêm qua việc báo động ở sở nuôi dưỡng vang lên có lẽ chính là điềm báo!

Lạc Thịnh Phi đang nghĩ cách an ủi Tô Từ, kết quả còn chưa kịp mở miệng thì mặt đã biến sắc.

“Rắc—”

Một cửa sổ đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ, âm thanh này rất nhỏ vốn rất khó nghe nhưng vì sự chú ý của Lạc Thịnh Phi vẫn đang ở trên những cánh cửa sổ nên đã nghe thấy. Anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đó.

Tấm kim loại bảo vệ bên ngoài lớp kính trong suốt đã xuất hiện một vết nứt trong khi lớp kính có đặc tính chống đạn bên trong cũng đã nứt ra những đường li ti. Khi những vết nứt xuất hiện, Lạc Thịnh Phi lại nghe thấy tiếng cười quái dị trong màn mưa.

Tiếng cười lần này còn to hơn và chói tai hơn nhiều so với tiếng cười mà Lạc Thịnh Phi nghe thấy trên xe buýt, giống như có vô số tiếng nói mê sảng cùng vang lên, sau khi vào tai biến thành tiếng ong ong khiến người ta choáng váng.

Đèn trong sảnh tầng một của tòa nhà hậu cần cũng bắt đầu nhấp nháy không ổn định, chớp rồi tắt cộng thêm tiếng báo động liên tục khiến bầu không khí bỗng trở nên cực kì căng thẳng.

“Con quái vật xâm nhập vào căn cứ đang tiến về tòa nhà hậu cần…”

Người đồng nghiệp nữ đứng sau lưng run rẩy nói.

Thiết bị truyền tin trên tay cô ấy sáng lên, trên đó hiện ra một bản đồ thời gian thực của căn cứ số 24, chỉ thấy một điểm sáng màu đỏ được đánh dấu đang nhấp nháy gần như chồng lên biểu tượng của tòa nhà hậu cần.

Sảnh tầng một của tòa nhà hậu cần có diện tích rất lớn. Hiện tại chỉ có mấy người Tô Từ đứng đó nên trông rất trống trải.

Cửa sổ bị nứt và những âm thanh kỳ lạ vang lên trong sảnh khiến mặt mày Lạc Thịnh Phi tái mét. Nếu con quái vật bên ngoài xông vào mà chỉ có ba người bọn họ cộng thêm một nhân viên nuôi dưỡng không có kinh nghiệm chiến đấu thì hoàn toàn không thể đối phó được!

Thấy bầu không khí nặng nề, người nam cùng chạy vào nở một nụ cười gượng gạo, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, con quái vật đó sẽ không vào đâu, chưa từng có chuyện như vậy…”

Nhưng cửa sổ càng ngày càng nhiều vết nứt khiến giọng nói của anh ta dần yếu đi, hiển nhiên là không đủ tự tin để nói tiếp. Theo kinh nghiệm trước đây, quái vật trong sương đỏ sẽ không tấn công các tòa nhà… nhưng bây giờ tòa nhà đang bị phá hủy, mặc dù chỉ có tấm kim loại bảo vệ bị nứt nhưng…

Làm sao có thể đảm bảo rằng con quái vật đó sẽ không vào tòa nhà?

Con quái vật khổng lồ đó đang phá hủy tấm kim loại bảo vệ, không có người bình thường nào là không sợ hãi trước tình huống này. Người phụ nữ vừa mới xem bản đồ đã tắt nó đi rồi rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng ra, chắn trước những người còn lại với vẻ đề phòng.

“Vừa rồi không phải có chiến đấu xảy ra sao?”

Cô ấy nghiêm túc nói: ‘‘Người của ban hành động đâu?”

Nếu trận chiến chưa kết thúc thì người của ban hành động sẽ không thể để con quái vật tấn công tòa nhà hậu cần mà không ngăn cản nhưng nếu trận chiến đã kết thúc thì có nghĩa là…

Người của ban hành động đều đã hy sinh?

Nghe phân tích của người phụ nữ, Lạc Thịnh Phi giật mình: ‘‘Điều này không thể nào đâu?”

Mặc dù phản xạ phủ nhận nhưng anh ta lại cảm thấy rất hợp lý.

Nhìn ba người bên cạnh rơi vào bi thương và sợ hãi, Tô Từ suy nghĩ một chút rồi an ủi: “Có thể không chỉ có một con quái vật đâu?”

Sau đó cậu nhận được cái trừng mắt tức giận từ ba người. (Có chắc là an ủi không :3)

Mặc dù câu này cũng không sai, có thể đúng là người của ban hành động đang phải đối phó với một con quái vật khác nên không kịp đến đây nhưng—tình huống này chẳng phải còn tồi tệ hơn sao?!

Tô Từ vô tội chớp chớp mắt, số 1 đang đứng bên cạnh cậu lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết tại sao rõ ràng lúc này nó nên lo lắng sợ hãi nhưng lại có chút muốn cười.

Trong ánh sáng nhấp nháy, bốn người lớn nhìn nhau không nói một câu nào. Cuối cùng Lạc Thịnh Phi bất đắc dĩ lên tiếng: “Để an toàn, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã.”

Dù con quái vật có vào hay không thi những tiếng nói mê sảng và tiếng cười quái dị kia vẫn khiến người ta cảm thấy rợn người hơn nữa không biết có phải do cơ thể bị ô nhiễm nặng hay không mà Lạc Thịnh Phi cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc vào lúc này, trong đầu anh ta luôn hiện lên những suy nghĩ bi thảm đau đớn.

Người đàn ông gật đầu, vừa rồi còn nói chắc nịch rằng quái vật sẽ không vào thì giờ đây anh ta lại là người đầu tiên đi về phía cầu thang, còn đi càng lúc càng nhanh, gần như là muốn chạy.

Cô gái trẻ cầm súng ngắn cũng theo sát phía sau. Lạc Thịnh Phi đi được vài bước sau đó quay lại thì phát hiện Tô Từ vẫn đang đứng tại chỗ nên vội vàng đi đến kéo tay cậu, lôi cậu cùng đi.