Trên tay Tô Từ đang cầm cuốn sổ tay công việc mà Lạc Thịnh Phi đã trả lại cho cậu, lợi dụng cuốn sổ Tô Từ lén nắm lấy tay của đứa trẻ.
Bàn tay của thanh niên ấm áp và khô ráo, khi được bàn tay đó nắm chặt thì giống như có một sức mạnh an ủi lòng người khiến số 1 không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Từ, nhìn vào đôi mắt đen bình tĩnh và điềm đạm của nhân viên nuôi dưỡng, dường như những ám ảnh bao trùm trong lòng nó đã bị xua tan. Trước đây, vào những lúc như thế này thì nó chỉ có thể đối mặt một mình nhưng bây giờ có một người sẽ im lặng nắm lấy tay nó, cho nó dựa dẫm…
Số 1 bình tĩnh lại sau đó ngồi thẳng người lên. Nó đã trải qua nhiều lần mưa máu, thậm chí còn có những thời tiết cực đoan hơn cả mưa máu còn nhân viên nuôi dưỡng thì đây là lần đầu tiên.
Số 1 nhìn cơ thể gầy gò của Tô Từ, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nếu nó lớn lên trong xã hội loài người bình thường thì sẽ hiểu rằng đó là thứ được gọi là "mong muốn bảo vệ".
Lạc Thịnh Phi ngồi ở hàng ghế trước sau khi trao đổi với hai đồng nghiệp rồi quay đầu lại thì liền thấy thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh, so với ba người bọn họ rõ ràng là cậu quá thản nhiên.
Đầu tiên là Lạc Thịnh Phi hơi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì không khỏi ghen tị. Đúng là người không biết thì không sợ.
Nhân viên nuôi dưỡng mới đến này chưa từng trải nghiệm sự khủng khϊếp của thời tiết cực đoan trên Ngục Tinh nên tất nhiên là không sợ hãi, sao có thể giống như bọn họ, những kẻ lão luyện đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Xe buýt bay di chuyển trong màn mưa. Vốn dĩ là xe tự lái, sau khi tự động vào chế độ khẩn cấp thì tốc độ tăng lên gấp đôi, xuyên qua màn mưa máu như mũi tên khiến nước mưa đập vào cửa sổ càng thêm dữ dội.
Lạc Thịnh Phi nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không tốt lắm.
"Đi thôi, chúng ta phải ra đứng bên cửa xe chờ, khi xe đến thì lập tức xuống xe!"
Anh ta lấy một bộ áo mưa từ hộp dụng cụ ra rồi đeo hộp dụng cụ lên tiếp đó thành thạo mặc áo mưa vào, quấn mình lại kín kẽ chỉ để lộ ra đôi mắt.
Lạc Thịnh Phi nhìn Tô Từ không có phản ứng thì hỏi: "Cậu không mang áo mưa à?"
Tô Từ nghĩ tới nút không gian lộn xộn, cũng không chắc là có hay không nên lắc đầu.
"Vậy phải làm sao?"
"Không sao."
Tô Từ giơ cuốn "Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng" trong tay lên, nói: ‘‘Tôi có cái này."
Lạc Thịnh Phi: "…"
Lạc Thịnh Phi thật sự không nhìn nổi nữa, anh ta kéo Tô Từ về phía cửa xe, vừa đi vừa nói: "Lát nữa cậu cứ chạy theo tôi, may mà điểm dừng xe không xa tòa nhà hậu cần, cho dù bị ướt thì chắc cũng không vấn đề gì."
Nói xong anh ta lại dặn dò: ‘‘Cậu phải tới ban hậu cần đổi một cái ô hoặc áo mưa, phải mang theo bên mình, ở Ngục Tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ cần dùng đến nó."
Tô Từ ừ một tiếng, đi theo sau Lạc Thịnh Phi, còn số 1 cũng chạy theo sát hai người, ba người cùng với hai hành khách đi đến bên cửa xe.
"Rào rào——rào rào——"
Xe buýt bay nhanh khiến tiếng mưa đập vào kính càng ngày càng to, những giọt mưa đập mạnh vào cửa kính trong suốt sau đó vỡ ra như một bông hoa máu, hết bông này đến bông khác, liên tục không dứt.
Tô Từ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày. Trong tiếng mưa ào ào dường như có lẫn vào những âm thanh khác tựa như vô số người đang nói mớ, có lúc còn có những tiếng cười sắc nhọn kỳ dị.
Cậu nhìn Lạc Thịnh Phi và những người khác, hiển nhiên là bọn họ cũng nghe thấy, sắc mặt cả ba càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán nhưng tất cả đều nghiến chặt răng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong xe rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa khiến lòng người bất an.
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Bỗng nhiên ở xa xa xuất hiện ánh lửa kèm theo tiếng nổ vang trời, qua màn mưa mờ mịt có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển. Khi bóng dáng này xuất hiện trong tầm nhìn thì cả thế giới như chìm vào im lặng, tiếng mưa cũng trở nên xa xăm.
“Thình —— Thịch ——”
Không biết nhịp tim của ai đang vang lên bên tai, gấp gáp và kịch liệt như tiếng trống trận. Vào lúc này, nội dung cảnh báo đang lặp đi lặp lại cũng thay đổi.
“Cảnh báo! Phát hiện sinh vật không rõ xâm nhập vào căn cứ 24, đã đánh dấu tọa độ, các tổ hành động nhanh chóng đến ứng phó! Những người không liên quan chú ý tránh xa.”
Lần này thậm chí còn có quái vật xâm nhập!
“Những người còn ở bên ngoài xin hãy nhanh chóng vào trong tòa nhà trú ẩn! Tất cả lối vào các tòa nhà trong căn cứ sẽ đóng lại trong ba phút nữa!”
Trong tiếng cảnh báo này, cuối cùng xe buýt bay cũng dừng lại tại trạm dừng trước tòa nhà hậu cần, chỉ cách cửa ra vào khoảng năm mươi mét.
“Nhanh xuống xe!”
Hai hành khách kia đã mặc áo mưa từ lâu, thấy sắp đến trạm thì lập tức kéo kính bảo hộ xuống, ngay khi cửa xe vừa mở liền lao ra. Lạc Thịnh Phi cũng đeo kính bảo hộ, sau đó đeo hộp dụng cụ chạy vào trong màn mưa hướng về cửa tòa nhà hậu cần.
Khi đang chạy thì Lạc Thịnh Phi vô thức nhìn về phía sau tiếp đó anh ta nhin thấy Tô Từ có vẻ như đang ngồi xổm buộc dây giày rồi đúng là mở cuốn “Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng” che trên đầu. Khóe miệng Lạc Thịnh Phi không khỏi co rút.
“Đùng ——” Phía xa lại phát ra ánh lửa.
Lạc Thịnh Phi giật mình, không kịp lo lắng, vội vàng thu hồi tầm nhìn tiếp tục lao về phía trước.
Tô Từ cõng đứa trẻ trên lưng, chạy trong mưa, l*иg bảo vệ từ bàn tay đang cầm cuốn sổ tỏa ra chung quanh như một chiếc ô vô hình ngăn cản những giọt mưa ào ạt bên ngoài.
Cuối cùng khi bọn họ qua được cửa xác minh danh tính và thuận lợi chạy vào tòa nhà hậu cần thì trên loa cảnh báo đã bắt đầu đếm ngược ba mươi giây cuối cùng.
Ánh đèn trong tòa nhà hậu sáng rỡ. Ánh sáng và kiến trúc chắc chắn ở đây mang lại cảm giác an toàn khiến tâm trạng đang căng thẳng của đám người Lạc Thịnh Phi dịu xuống.
Dù chạy cật lực một đoạn đường hơn nữa Lạc Thịnh Phi còn đeo một hộp dụng cụ lớn như vậy nhưng ba người vẫn thở đều đặn, không hề hổn hển. Vừa vào tòa nhà bọn họ đã thành thạo tháo áo mưa và kính bảo hộ ra, nhét vào một thiết bị ở cửa có ghi là thùng xử lý chất ô nhiễm.
Dù có áo mưa nhưng tóc mái của Lạc Thịnh Phi cũng không tránh khỏi bị ướt, trông có vẻ hơi chật vật.