Thường thì sau một kỳ nghỉ dài, người trở lại có thể kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào hàng hóa mang về tuy nhiên mỗi người đều có giới hạn về trọng lượng được mang theo vì vậy đây cũng không phải là điều quá kì lạ.
Về phần những người vừa mới tới thì trước khi đến Ngục Tinh hầu hết đều không rõ tình hình ở đây nên rất ít người mang theo nhiều hàng hóa vì hiện tại mua sắm qua mạng rất tiện lợi. Tuy nhiên ai ngờ rằng Ngục Tinh không chỉ cấm mua sắm trên mạng tinh tế mà ngay cả hàng hóa trên hành tinh này cũng rất khan hiếm.
Tô Từ nhìn bộ đồng phục màu vàng cam trên người Lạc Thịnh Phi, nghĩ một hồi rồi hỏi: “Anh là người của ban hậu cần, đúng không?”
“Đúng!”
Lạc Thịnh Phi gật đầu: ‘‘Tôi là đội trưởng đội sửa chữa của ban hậu cần.”
Tô Từ: “Ban hậu cần… có danh sách hàng hóa có thể đổi không?”
Lạc Thịnh Phi: “Tất nhiên, cậu muốn đổi gì? Tôi có danh sách hàng hóa có thể đổi trong tuần này, đảm bảo mới nhất và đầy đủ nhất!”
Tô Từ: “Cho tôi xem được không?”
Lạc Thịnh Phi: “Được, vậy chúng ta kết bạn, tôi sẽ gửi cho cậu qua số truyền tin.”
Hai người kết bạn sau đó Lạc Thịnh Phi nhanh chóng gửi danh sách hàng hóa cho Tô Từ rồi nhìn cậu chằm chằm.
Tô Từ mở danh sách ra, chăm chú xem xét. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là dung dịch dinh dưỡng, tuần này còn hơn 100 hộp có thể đổi, mỗi hộp là một tuần, tức là 21 gói dung dịch dinh dưỡng, chỉ cần 10 điểm.
Tô Từ tính toán một chút, mỗi tháng cậu có 100 điểm nếu đổi hết dung dịch dinh dưỡng cộng với mỗi tuần có thể nhận một hộp thì thì tổng cộng cậu sẽ có 294 gói dung dịch dinh dưỡng, như vậy trung bình mỗi ngày cũng không đến 10 gói. Tất nhiên cậu có thể dùng tiền tinh tế để mua điểm nhưng hiện tại cậu không có dường đây, cũng không có tiền — Tô Từ đã dùng quang não để kiểm tra thì thấy tài khoản của mình chỉ còn hơn một ngàn. Vì vậy việc giao dịch với Lạc Thịnh Phi là một lựa chọn không tồi.
Rất nhanh Tô Từ đã lật đến mục thịt hộp gồm có thịt gà, thịt cá, thịt bò và thịt thỏ, mỗi hộp đều là 100 điểm, còn có những loại đắt hơn từ 150 đến 300 điểm.
Tô Từ tiếp tục xem, lật mãi mới thấy phân bón. Phân bón do căn cứ cung cấp có hai loại, một loại là phân hóa học dạng hạt rắn, một gói 250g cần 50 điểm, loại còn lại là dung dịch chăm sóc đa năng, một chai 200ml cần 100 điểm. Với số điểm hiện tại của cậu thì chỉ có thể đổi một gói phân hóa học dạng hạt rắn nhưng cũng không rõ có tác dụng hay không mà dù có tác dụng thì một gói cũng không đủ.
Tô Từ suy nghĩ một chút sau đó nhìn Lạc Thịnh Phi đang nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp, hỏi: “Anh có bao nhiêu điểm?”
Lạc Thịnh Phi cười nói: ‘‘Cái này không tiện nói, nhưng dù sao tôi cũng đã làm việc ở Ngục Tinh lâu như vậy lại còn là đội trưởng đội sửa chữa…”
Ý nói là số điểm anh ta nhận mỗi tháng chắc chắn nhiều hơn Tô Từ không ít.
Tô Từ cũng không bận tâm. Cậu đã có quyết định nên nói: “Tôi có thịt bò hộp, chỉ chấp nhận đổi bằng điểm.”
Mắt Lạc Thịnh Phi sáng lên: ‘‘Có bao nhiêu?”
“Tôi có thể cho anh hai hộp.”
Lạc Thịnh Phi lập tức vui vẻ: ‘‘Được được, theo giá thị trường, một hộp thịt bò hộp là 75 điểm, hai hộp là 150, tôi sẽ chuyển cho cậu ngay.”
Tô Từ nhìn vào danh sách, 150 điểm, vừa đủ để cậu đổi hai loại phân bón mỗi loại một phần nhưng...
"Thịt bò hộp trong danh sách đổi là loại 300g, còn của tôi là 350g."
Tô Từ nói xong thì lấy một hộp từ nút không gian ra.
Sau khi Lạc Thịnh Phi thấy hộp thịt bò thì mắt anh ta sáng lên: ‘‘Được rồi, vậy thì tính tương đương, tôi sẽ cho cậu thêm một chút điểm."
Cuối cùng Lạc Thịnh Phi chuyển cho Tô Từ 175 điểm và Tô Từ cũng đưa hai hộp thịt bò cho anh ta ngay tại chỗ.
Hai hành khách khác trong xe, một nam một nữ sau khi nhìn thấy cảnh này thì rõ ràng là có chút động lòng, chỉ có điều cả hai đều không quen biết Tô Từ nên do dự không biết nên mở miệng làm quen như thế nào.
Tô Từ giả vờ không biết, dù sao hiện tại điểm của cậu cũng tạm thời đủ dùng vì vậy không đến mức bất đắc dĩ thì cậu sẽ không lấy đồ ăn ra để trao đổi vì cậu còn không đủ ăn nữa là...
Cuối cùng người phụ nữ trong số hai người đứng dậy, chuẩn bị lại gần hỏi thăm. Tuy nhiên Tô Từ đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời vốn đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây đỏ cũng đang tụ lại về một hướng nào đó đồng thời toàn bộ căn cứ đều vang lên tiếng còi báo động.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Kết quả giám sát của Bộ khí tượng Ngục Tinh cho thấy mưa máu đang hình thành!"
"Phạm vi ảnh hưởng lần này là căn cứ 21, 24 và 26, xin tất cả nhân viên trong căn cứ 24 đang ở ngoài lập tức vào các tòa nhà gần nhất để trú ẩn!"
Sau khi nghe thấy báo động thì ba hành khách trong xe ngoại trừ Tô Từ đều không khỏi hoảng loạn.
"Chết tiệt, lại mưa máu rồi!"
"Nhanh xem tòa nhà gần nhất là gì?"
"Là tòa nhà hậu cần, còn năm phút nữa, trong thời tiết cực đoan, xe buýt bay sẽ bật chế độ khẩn cấp, chắc có thể rút ngắn xuống còn hai phút!"
Bọn họ nhanh chóng trao đổi thông tin nhưng ngay cả hai phút đối với bọn họ cũng quá dài, bầu không khí trong xe vô cùng lo lắng và hoảng sợ.
So với sự căng thẳng sợ hãi của Lạc Thịnh Phi và những người khác thì Tô Từ lại rất bình tĩnh. Cậu tiếp tục nhìn ra ngoài, trong khi bọn họ nói chuyện thì bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa ào ào.
Mưa màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt từ những đám mây cuồn cuộn trên trời rơi xuống sau đó bị gió thổi mạnh đập mạnh vào cửa kính xe giống như máu rồi trượt xuống để lại những vệt dài ngoằn ngoèo. Qua màn mưa đỏ mờ ảo có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa nhà xa xăm bị bao phủ trong sương mù màu máu. Không khí ngột ngạt, u ám khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh kinh dị.
Cảnh tưởng hiện tại thực sự giống như đang có mưa máu. Theo sự thay đổi của thời tiết thì dường như có thứ gì đó ẩn nấp trong màn mưa đang rục rịch.
Trong lòng Tô Từ chợt động lòng, cậu cúi đầu nhìn sang bên cạnh. Từ khi lên xe thì số 1 rất im lặng nhưng lúc này lại nhích tới gần cậu, cơ thể nhỏ bé dán sát vào người Tô Từ, đôi mắt đen đỏ mở to, khuôn mặt vốn đã hồi phục chút hồng hào giờ lại trở nên trắng bệch.