Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 36

“Nhân viên nuôi dưỡng Tô, cậu cũng đi xe à? Đi đâu vậy?” Lạc Thịnh Phi nhanh chóng bỏ qua phụ kiện trên tóc Tô Từ, hỏi.

“Phòng y tế.” Tô Từ trả lời.

“À à, đến đón hai ấu tể hôm qua đúng không?”

Lạc Thịnh Phi chợt nhớ ra sau đó vỗ vào hộp dụng cụ của mìnhổTôi vừa đến ban hành động sửa chữa, bây giờ chuẩn bị quay về.”

Sau đó anh ta nói tiếp: “Thật trùng hợp, phòng y tế nằm ngay trạm tiếp theo của tòa nhà hậu cần, gần lắm, cần tôi đưa cậu đi không?”

Tô Từ cảm ơn lòng tốt của Lạc Thịnh Phi sau đó đi ngang qua anh ta, ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa sổ.

Xe buýt bay đều là ghế đôi. Ban đầu số 1 còn tưởng rằng thanh nhiên sẽ ngồi xuống ghế bên cạnh Lạc Thịnh Phi nhưng sau khi thấy anh ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ thì không khỏi vui mừng, vội vàng dùng tay chân leo lên sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh Tô Từ.

Trước đây số 1 cũng đã từng leo lên xe bay nhưng nó không thể chạm vào đồ vật trong xe nên tất nhiên là cũng không thể ngồi được trên ghế như thế này.

Số 1 tựa lưng vào ghế. Chiếc ghế vô cùng mềm mại, vì nó dựa vào nên hơi lõm xuống. Do nó khá nhỏ nên khi tựa vào lưng ghế thì hai chân nhỏ mảnh khảnh bắt buộc phải duỗi thẳng ra. Nó nhìn đôi giày mới trên chân, vui vẻ lắc lư chỉ là rất nhanh tâm trạng số 1 đã thay đổi.

Số 1 nhìn mình rồi nhìn nhân viên nuôi dưỡng bên cạnh đang trò chuyện với Lạc Thịnh Phi, hai người nhìn thẳng vào nhau, không cần phải ngẩng đầu như nó. Lần đầu tiên trong lòng đứa trẻ nảy sinh một khát vọng.

Bao giờ nó mới lớn lên đây? Nếu nó cao bằng nhân viên nuôi dưỡng thì liệu ánh mắt bọn họ có dễ dừng lại trên người nó hơn không?

Nhưng có vẻ như từ khi nó có ý thức đến nay thì nó vẫn luôn như thế này, không giống như những ấu tể khác ở sở nuôi dưỡng, sẽ lớn lên theo thời gian…

Trong lúc số 1 đang còn bận nghĩ ngợi thì Tô Từ lại đang trò chuyện dưới sự dẫn dắt của Lạc Thịnh Phi. Tất nhiên phần lớn đều là Lạc Thịnh Phi nói, Tô Từ nghe.

Anh ta chủ động nói về tình hình của 4583, mới chỉ một đêm nên tất nhiên là không thể sửa chữa xong, sau đó anh ta nhân cơ hội hỏi: “Nhân viên Tô, tối qua ở sở nuôi dưỡng không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tô Từ chớp mắt, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Thấy nhân viên nuôi dưỡng xinh đẹp quá mức này lộ ra biểu cảm như vậy, Lạc Thịnh Phi không khỏi chần chừ. Anh ta không chắc chắn nói: “Không phải tối qua ở sở nuôi dưỡng… đã phát cảnh báo sao?”

Tô Từ nhớ lại tối qua khi cậu nghiên cứu những đám sương đỏ thì thực sự đã kích hoạt cảnh báo nhưng sau khi ban hành động đến và không làm gì đã đi nên cậu cũng không để tâm lắm. Có vẻ như mọi người trong căn cứ đều biết chuyện này?

Bởi vì cậu nhận thấy hai hành khách không quen biết trên xe cũng vô tình nhìn về phía cậu.

Tô Từ gật đầu: ‘‘Thực sự đã nghe thấy tiếng cảnh báo nhưng rất nhanh đã dừng lại.”

Sau đó cậu lại ném câu hỏi trở lại: ‘‘Anh có biết chuyện gì xảy ra không?”

“Ồ, cậu vừa mới nhận việc hôm qua, không rõ tình hình cũng là điều bình thường.”

Lạc Thịnh Phi nói: ‘‘Cụ thể thì tôi cũng không biết, nghe nói là nồng độ chất ô nhiễm trong không khí đã vượt quá mức nên mới phát ra cảnh báo.”

“Mức cảnh báo?”

“Đúng.”

Lạc Thịnh Phi chỉ vào đám mây đỏ máu trên trời, nói: ‘‘Khi nồng độ chất ô nhiễm đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ xảy ra những chuyện không tốt vì vậy ở khắp nơi trong căn cứ đều có thiết bị giám sát, đặc biệt là bên sở nuôi dưỡng…”

Những chuyện không tốt?

Tô Từ nghiêng đầu, là chỉ việc bị ô nhiễm bởi oán khí trong sương đỏ sẽ mất lý trí sao?

“Tôi nhớ hình như trong sổ tay công việc có ghi đó.”

Nói đến đây, anh ta nghi ngờ nhìn Tô Từ: ‘‘Có phải là cậu chưa xem không?”

Tô Từ hơi khựng lại sau đó phủ nhận: “Đã xem rồi.”

Mặc dù chưa xem hết một trang.

“Ừm, có thể cậu chưa thấy chương liên quan đến chất ô nhiễm, lúc về cậu nên xem kỹ hơn.”

Lạc Thịnh Phi nhiệt tình nói: ‘‘Cậu cũng không cần lo lắng về đánh giá vào cuối tháng, mặc dù sổ tay công việc nhìn dày nhưng trọng tâm đánh giá chỉ có mấy cái thôi.”

“Đợi có dịp, tôi sẽ giúp cậu đánh dấu các điểm thi, thông qua cũng khá dễ.”

Mặc dù hai người thuộc chủng tộc khác nhau nhưng Lạc Thịnh Phi giỏi giao tiếp lại vì tính chất công việc thường xuyên chạy đến sở nuôi dưỡng nên quan hệ với những nhân viên nuôi dưỡng trước đây khá tốt.

Lúc các nhân viên nuôi dưỡng trước chuẩn bị cho kỳ thi thì anh ta cũng đã từng giúp đỡ bọn họ, thường thì bài thi tháng đầu không khó hơn nữa vì việc tuyển dụng nhân viên nuôi dưỡng càng ngày càng khó khăn vì vậy nội dung đánh giá cũng đã được nới lỏng rất nhiều.

“Có phải là đánh dấu trên sổ tay không?” Lạc Thịnh Phi nghe thấy Tô Từ hỏi.

“Đúng vậy, đáng tiếc là nó khá dày, chắc là cậu không mang theo nếu không bây giờ tôi có thể giúp cậu đánh giá sau đó tối nay cậu có thể bắt đầu học thuộc…”

Lạc Thịnh Phi nói đến đây thì bỗng im lặng vì anh ta đã thấy Tô Từ lấy ra cuốn “Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng” dày cộp nên nhất thời bị nghẹn họng.

Anh ta ngẩn ngơ nhìn Tô Từ đưa cuốn sổ tay qua, theo bản năng nhận lấy sau đó không nhịn được thốt lên.

“Cậu có nút không gian?” Anh ta hỏi.

“Ừm.”

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận thì Lạc Thịnh Phi ghen tị đến mức suýt khóc nhưng hình như anh ta nhớ đến điều gì đó nên ánh mắt lập tức sáng lên.

Lạc Thịnh Phi vội vàng tiến gần Tô Từ, hạ giọng hỏi: “Vậy lần này cậu đến Ngục Tinh trong nút không gian có mang theo nhiều thứ không?”

Tô Từ không trả lời, chờ anh ta tiếp tục nói.

Lạc Thịnh Phi lại hỏi: “Có những gì? Có đồ ăn không?”

Đồ ăn? Tô Từ cảnh giác nhìn anh ta.

Lạc Thịnh Phi vội vàng xua tay: ‘‘Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là quá lâu tôi không được ăn đồ ăn do con người làm, nếu cậu có mang nhiều thì tôi có thể mua lại hoặc đổi bằng điểm.”

Mặc dù điểm là tiền tệ cứng trên Ngục Tinh nhưng các loại vật phẩm ở tinh tế còn quý giá hơn. Vì tính chất của Ngục Tinh và chi phí vận chuyển nên nhân viên trên Ngục Tinh, kể cả khi nghỉ phép cũng chỉ có thể ở trong căn cứ, khoảng hai năm mới có một kỳ nghỉ dài được rời khỏi Ngục Tinh.