Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 35

“Vậy anh nhanh đi đón anh ấy về đi.”

Cô bé nói không được lưu loát nhưng giọng nói nghe rất ngọt ngào, mang theo sự ngây thơ và đáng yêu đặc trưng của trẻ nhỏ tuy vậy...

Tô Từ nhướng mày, liếc nhìn số 8 đang nhìn về phía này rồi lại nhìn cô bé có khuôn mặt mềm mại, vô hại đang nhìn mình.

Cô bé lại dùng chiêu này với cậu sao?

Tô Từ không hề nhận ra đôi mắt đen đỏ của số 1 đang đứng bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm cô bé, mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thiện ý.

Do chênh lệch chiều cao nên số 5 không thể quan sát được vẻ mặt của Tô Từ nhưng thấy Tô Từ không có phản ứng gì thì cô bé không khỏi nghi hoặc chớp mắt.

Hả?

Nhưng ngay sau đó cô bé nhìn thấy nhân viên nuôi dưỡng quay đầu nói với robot bảo mẫu: “Tôi đi phòng y tế đón hai đứa trẻ.”

Nghi hoặc trong mắt số 5 tan biến, nhìn về phía robot trên người có vẽ rất nhiều bông hoa màu vàng.

4586 nhìn năm đứa trẻ trong phòng rồi lại nhìn Tô Từ, từ động tác của nó có thể mơ hồ nhận ra một chút do dự nhân tính hóa nhưng cuối cùng nó vẫn đáp: “Được, nhưng Tô Tô phải về nhanh, hiện tại trong sở nuôi dưỡng chỉ còn tôi là robot bảo mẫu, tôi không thể xử lý hết được.”

Nghe vậy, số 5 dường như nhớ ra điều gì. Cô bé thả bàn tay đang nắm vạt áo Tô Từ ra sau đó hai tay buông lỏng bên người, cái đầu nhỏ giống như không có tinh thần gục xuống.

Tô Từ nhìn cô bé một cái sau đó gật đầu nói: “Ừ, tôi đi đây.”

Số 5 tiễn Tô Từ vào thang máy rồi quay lại bên cạnh số 8, lúc cô bé đang định tiếp tục chọn đồ chơi thì thấy số 8 đang nhìn nhân viên nuôi dưỡng rời đi, vẻ mặt có chút tức giận.

Trong mắt cô bé hiện lên sự tò mò, nghiêng đầu nhìn số 8. Nhận ra số 5 đang nhìn mình, số 8 thu hồi ánh mắt, tức giận ném đồ chơi trong tay sau đó chống cằm ngồi trên ghế nhỏ, vẻ mặt không muốn ai đến gần.

Số 5 không hiểu, cũng không thèm quan tâm đến số 8 nữa. Cô bé lấy một quả cầu kim loại từ trong hộp ra rồi ngồi bên cạnh số 3, im lặng xoay tròn.

Trong chốc lát, trong phòng hoạt động chỉ còn lại tiếng ồn ào của số 6 và số 7.

-

Tô Từ muốn rời sở nuôi sưỡng, số 1 cũng nửa bước không rời theo sau. Trước đây không ai có thể nhìn thấy nó nên tất nhiên là cũng không có ai quản lý nó vì vậy từ khi có ý thức đến giờ nó đã đi khắp các ngóc ngách của căn cứ chỉ là với tư cách một người vô hình. Đối với nó dường như đâu cũng giống nhau, cuối cùng nó vẫn chọn quay lại sở nuôi dưỡng, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nó cảm thấy mình nên ở đây. Tất nhiên nếu phải chọn một lý do thì có lẽ là vì... những đứa trẻ bị gọi là quái vật trong sở nuôi dưỡng, có lẽ những đứa trẻ này cũng coi như là đồng loại của nó.

Sau khi cùng Tô Từ bước vào thang máy thì ánh mắt của số 1 liếc về phía thanh niên sau đó không kiềm chế được đưa tay ra, cẩn thận kéo vạt áo đồng phục của Tô Từ.

Khi Tô Từ cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt thanh tỉnh của Tô Từ chạm vào số 1 thì lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thấy phản ứng của số 1 thì Tô Từ có chút bất ngờ với sự cảnh giác của nó, tiếp đó khóe miệng hơi cong lên, bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu nó xoa xoa vài cái, cảm giác rất tốt khiến Tô Từ không nhịn được xoa thêm lần nữa.

“Cô bé đó không thể khống chế được anh.” Tô Từ cười khẽ nói.

Số 1 gật mạnh đầu, nhân viên nuôi dưỡng mới khác với những người trước, anh biết rõ điều mà số 5 vừa làm khiến số 1 cảm thấy rất yên tâm.

Lúc Tô Từ bước ra khỏi sở nuôi dưỡng thì phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ. Trước tiên cậu đi xem lớp đất dưới l*иg bảo vệ. Sau một đêm, nước trong đất đã bị bốc hơi nhưng vẫn còn ẩm ướt, ngoài ra không có thay đổi gì khác. Trong khi đó, linh giống dưới lớp đất lại rơi vào giấc ngủ sâu, không có dấu hiệu nảy mầm.

Tô Từ nhíu mày, vì có camera giám sát ở đó nên cậu không thể ở lại đây lâu, vì vậy định quay lại vào buổi tối để xem xét.

Lúc này số 1 đang nhìn chằm chằm lớp đất dưới l*иg bảo vệ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mặt đất trần trụi như vậy nên trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Đây là do nhân viên nuôi dưỡng làm sao? Nó cảm thấy hình như dưới lớp đất có thứ gì đó đang nói chuyện với mình.

“Đói… Đói…”

Đói à? Nhưng nó không có thức ăn.

Số 1 thấy Tô Từ quay lưng đi, không có ý định giải thích nên số 1 đành phải luyến tiếc thu hồi ánh mắt tiếp đó vui vẻ đi theo Tô Từ ra khỏi cổng sở nuôi dưỡng.

Tô Từ nhìn bản đồ 4586 vừa gửi cho cậu, sau đó theo hướng dẫn trên đó đến một điểm cách sở nuôi dưỡng khoảng trăm mét. Ngoài việc sử dụng bệ truyền tống thì trong căn cứ còn có các phương tiện giao thông khác chẳng hạn như một loại xe bay gọi là "xe buýt", tổng cộng có hơn một chục chiếc, mỗi ngày đều đi theo lộ trình cố định trong căn cứ. Mặc dù không hoàn toàn miễn phí nhưng 30 lần đi mới trừ 1 điểm tích lũy thì 29 lần trước cũng có thể coi như miễn phí.

Chẳng mấy chốc xe buýt bay đã đến. Sau khi quét mặt để mở cửa thì Tô Từ bước lên xe. Số 1 chân ngắn, nó nhìn thấy bậc của xe bay cao đến rốn mình, đang chuẩn bị dùng tay chân để leo lên thì thấy cổ áo bị nắm chặt tiếp đó nhân viên nuôi dưỡng đã kéo nó lên xe.

Số 1 giống như mèo con bị nắm gáy, bốn chân duỗi ra, ngoan ngoãn nằm im không vùng vẫy, đợi đến khi chân chạm đất thì nó mới nhanh chóng đưa tay nắm lấy vạt áo của nhân viên nuôi dưỡng sau đó đi vào trong xe.

Tô Từ nhìn vào trong xe. Khoang xe rất thông thoáng, sạch sẽ gọn gàng, có khoảng 20 ghế, lúc này chỉ có hai ba người ngồi rải rác nhưng có một gương mặt khá quen thuộc.

Khi thấy Tô Từ bước lên xe thì người đó đã thân thiện vẫy tay về phía cậu. Tô Từ nhìn gương mặt quen thuộc đó sau đó nhanh chóng nhớ ra đó là Lạc Thịnh Phi của đội sửa chữa, hôm qua cậu đã gặp anh ta ở sở nuôi dưỡng, anh ta còn hứa sẽ cố gắng sửa 4583 bị hỏng.

Lạc Thịnh Phi mỉm cười nhưng khi Tô Từ lại gần, nhìn thấy chiếc kẹp đỏ trên tai cậu thì nụ cười của anh ta không khỏi cứng lại.

Có vẻ nhân viên nuôi dưỡng mới này khá yêu thích cái đẹp nhỉ?