Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 34

Bộ quần áo số nhỏ nhất dành cho ấu tể mặc trên người đứa trẻ vẫn có chút rộng nhưng phần eo và ống quần đều được làm từ chất liệu đặc biệt, trong một phạm vi nhất định có thể tự động thu nhỏ để vừa khít nên không gây khó chịu thậm chí còn rất thoải mái.

Số 1 rất thích bộ quần áo mới của mình tiếp đó nó nhìn chiếc áo phông trên sofa, học theo những gì đã thấy từ robot giúp việc trước đây, khéo léo gấp nó lại, cuối cùng còn cẩn thận vuốt thẳng các nếp gấp sau đó mới ôm vào lòng, chạy tới đưa cho Tô Từ.

Tô Từ luôn quan sát đứa trẻ, thấy nó quả thật tự mặc được quần áo thì không khỏi gật đầu. Cậu nhận lấy cái áo từ đứa trẻ, tùy tiện đặt lên bàn tiếp đó nắm tay đứa trẻ dẫn vào nhà tắm, để nó rửa sạch chân. Sau khi lau khô chân mới đưa tất và giày cho đứa trẻ.

Số 1 lại mò mẫm mang tất rồi mang giày. Cảm giác mềm mại ấm áp từ đôi chân truyền đến giống như đang đứng trên mây khiến số 1 có chút lâng lâng.

Tô Từ đánh giá đứa trẻ, sau khi mặc quần áo, giày và tất, tuy vẫn còn gầy gò nhưng trông đã xinh xắn hơn rất nhiều.

Cậu xoa xoa đầu cậu bé rồi đưa nốt bộ quần áo còn lại cùng bốn đôi tất cho nó, bảo nó để vào ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, sau này cần mặc thì tự lấy.

Số 1 vốn đang cảm thấy thú vị với đôi giày mới sau khi nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Sau này cần mặc thì tự lấy… có nghĩa là nhân viên nuôi dưỡng muốn nói rằng sau này nó có thể ở đây sao?

Số 1 nhìn Tô Từ, rất muốn hỏi bản thân có thể ở lại đây không nhưng ngay cả từ đơn giản nhất nó còn không thể nói được… cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy quần áo và tất chạy đến trước tủ, mở ngăn kéo ở dưới cùng ra bỏ vào.

Trước khi Tô Từ chuyển đến thì ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài vì vậy ngăn kéo cũng rất sạch, nhân viên nuôi dưỡng trước đó cũng không để lại đồ đạc gì.

Số 1 bỏ quần áo vào trong ngăn kéo, kéo thẳng các góc áo, xếp ngay ngắn không một nếp nhăn nào, ngay cả tất cũng được gấp lại từng đôi một, xếp ngay ngắn thành một hàng, nhìn rất gọn gàng ngăn nắp.

Tô Từ nhìn thấy cảnh này sau đó nhớ đến những đồ vật lộn xộn trong nút không gian của mình thì thu hồi tầm mắt, im lặng quay đầu sang chỗ khác. Khi nghe thấy tiếng đứa trẻ đóng ngăn kéo thì Tô Từ mới đi ra ngoài.

Số 1 đứng sau lưng Tô Từ, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cố gắng mở miệng tuy nhiên dù nó có cố gắng thế nào thì cũng chỉ phát ra được âm thanh “hô——hô——” khàn khàn khó nghe và không có ý nghĩa khiến đứa trẻ không thể che giấu được sự thất vọng.

“Không đi sao?”

Lúc số 1 đang cúi đầu buồn bã thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên nuôi dưỡng từ cửa truyền đến.

Số 1 ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên nuôi dưỡng vẫn chưa đi mà đang quay đầu nhìn nó, một tay anh đặt lên khung cửa, ngăn cánh cửa kim loại đóng lại.

Nó có chút ngơ ngác nhìn Tô Từ sau đó vui mừng gật đầu rồi chạy từng bước ngắn, nhanh chóng chui qua khoảng hở giữa chân Tô Từ và cánh cửa. Lúc này Tô Từ mới buông tay sau đó đút hai tay vào túi quần đồng phục, chậm rãi đi ra ngoài.

Số 1 vốn đang chạy trước cũng chạy chậm lại, cuối cùng đi bên cạnh nhân viên nuôi dưỡng, cả hai cùng bước vào thang máy. Mặc dù trong thang máy vẫn không thể phản chiếu hình ảnh của hai người nhưng số 1 lại vô cùng vui vẻ, thích thú sờ bộ đồ mới trên người.

4586 không nói rõ phòng hoạt động ở đâu nhưng sở nuôi dưỡng chỉ có bấy nhiêu nên rất nhanh Tô Từ tìm được chính xác địa điểm. Khi cậu đến bên ngoài cửa thì 4586 đang chặn ở cửa, tách hai đứa trẻ đang vật lộn với nhau ra rồi đẩy chúng vào trong phòng hoạt động.

Tô Từ nhìn vào trong phòng. Hai đứa vừa đánh nhau là số 6 và số 7, ba đứa trẻ còn lại thì số 3 vẫn như hôm qua, tự thu mình trong góc chơi bóng kim loại trong khi số 5 và số 8 đang cùng nhau chọn đồ chơi.

“Tô Tô!”

Sau khi thấy bóng dáng Tô Từ thì dường như robot bảo mẫu tròn trịa đã quên chuyện cậu đến muộn vào sáng nay, vui vẻ chào cậu.

Tô Từ gật đầu, lắng nghe 4586 giải thích về công việc tiếp theo.

“Các bé không thể ở trong phòng kín liên tục, các bé cần ở bên những bạn cùng trang lứa, chơi đùa, nói chuyện, điều này sẽ giúp ổn định cảm xúc của các bé, thúc đẩy sự phát triển về thể chất và tinh thần.”

“Điều này cũng nhằm ngăn ngừa các bé phát điên, nghiên cứu cho thấy giao tiếp có thể giảm thiểu đáng kể tình trạng các bé phát điên, đây là một phần rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng ấu tể.”

4586 nói với Tô Từ: “Vì vậy từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng mỗi ngày là thời gian các bé ra ngoài hoạt động, Tô Tô, bạn cần cùng tôi chăm sóc các bé.”

Tô Từ gật đầu, khi nghe 4586 nói về thời gian thì cậu cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó nên nhìn đứa trẻ đang đứng bên cạnh.

Số 1 có chút ghen tị nhìn vào trong phòng hoạt động, sau khi nhận ra ánh mắt Tô Từ thì nó ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt là sự nghi hoặc ngây thơ.

Tô Từ sờ cằm, cảm thấy điều cậu quên dường như không liên quan gì đến đứa trẻ sau đó lại nhìn vào phòng hoạt động.

Lúc này số 5 đang chọn đồ chơi cùng số 8 đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sau khi thấy Tô Từ thì đôi mắt cô bé sáng lên.

Cô bé nhanh chóng đặt đồ chơi trong tay xuống, vội vàng chạy đến, đôi mắt tròn to xinh đẹp cong lại thành hình lưỡi liềm, gương mặt hồng hào hiện lên nụ cười đáng yêu.

Cô bé vui vẻ chạy đến bên Tô Từ nói: ‘‘Hoa hoa…”

Tuy nhiên khi đến trước mặt Tô Từ, nhìn về phía sau cậu tiếp đó phát hiện phía sau không có gì thì nụ cười trên mặt cô bé lập tức biến mất.

Cô bé bĩu môi giống như sắp khóc, giọng nói nho nhỏ đầy buồn bã: "Anh trai đâu rồi?"

Lúc này Tô Từ mới nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Cậu liếc nhìn thiết bị liên lạc, trả lời: "Bác sĩ nói 10 giờ đến đón anh em ở phòng y tế."

Bây giờ mới chỉ hơn 9 giờ, vẫn chưa tới giờ nên Tô Từ không hề cảm thấy lo lắng.

Sau khi nghe Tô Từ trả lời thì số 5 mới lau nước mắt, gật đầu. Sau đó cô bé nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ mà Tô Từ đang kẹp bên tai, kéo đồng phục của Tô Từ, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.