Khác với ngày hôm qua chỉ dám đứng từ xa nhìn Tô Từ, hôm nay đứa trẻ đã theo sát chỉ cách cậu một bước. Đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ, chỉ cao hơn đầu gối của cậu một chút, lúc đi theo cậu từng bước rất giống một chú chó con mềm mụp.
Khi phát hiện ra Tô Từ đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu nhìn mình thì đứa trẻ cũng không dám hỏi tại sao, chỉ đứng im tại chỗ, hai tay nhỏ xoắn chặt vào nhau, nhìn Tô Từ với ánh mắt cực kì vô tội và đáng thương.
Tô Từ cũng không có ý định đuổi đứa trẻ về. Ánh mắt cậu quét qua một lượt, đánh giá đứa trẻ từ trên xuống dưới thì phát hiện nó chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn màu xanh nhạt. Rõ ràng là chiếc áo không vừa với đứa trẻ, rất rộng và dài đến bắp chân, để lộ ra đôi chân đầy vết thương và cổ chân mảnh khảnh giống như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Tô Từ nhìn vài lần sau đó nhíu mày, quay người tiếp tục đi vào thang máy.
Thấy Tô Từ không đuổi mình đi thì ánh mắt của số 1 sáng lên, vội vã bước những bước ngắn chạy theo Tô Từ vào thang máy.
Tô Từ đứng trong thang máy nhìn đứa trẻ chạy vào, lúc này mới thả tay ra khỏi bảng điều khiển sau đó bấm số tầng.
Số 1 đứng bên cạnh Tô Từ, ngẩng đầu lén nhìn anh sau đó nhân lúc Tô Từ không để ý lén lút nhích tới gần chân anh hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rõ ràng hai người đang đứng cạnh nhau nhưng trên cử thang máy chỉ phản chiếu bóng dáng gầy gò của thanh niên…
Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng 1.
Trên hành lang dẫn đến nhà bếp, Tô Từ nhìn thấy robot bảo mẫu số 4586 đang đẩy xe đẩy nhỏ.
“Tô Tô, cậu đến muộn!”
Sau khi 4586 nhìn thấy Tô Từ thì lập tức bày tỏ sự không hài lòng về việc cậu đến muộn sáng nay: ‘‘Cậu đã bị ghi lại vì việc đến muộn sáng nay, điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích đánh giá của cậu.”
Giọng nói của 4586 rất mềm mại, ngay cả khi có vẻ nghiêm khắc thì cũng rất dễ thương, không có chút uy hϊếp nào.
Tô Từ gật đầu, nhìn hộp thức ăn trên xe đẩy tiếp đó chuyển chủ đề hỏi: “Các ấu tể đã ăn sáng xong rồi?”
“Đúng vậy.”
4586 trả lời: ‘‘Vì không có nhân viên nuôi dưỡng và các robot bảo mẫu khác giúp đỡ nên chỉ có thể để các bé ăn trong phòng.”
Nếu không lỡ xảy ra tình huống như hôm qua thì nó sẽ không xử lý được.
Tô Từ “ừ” một tiếng rồi hỏi nó xem có quần áo cho ấu tể không.
Số 1 đang đứng sau lưng Tô Từ nhận ra 4586 vẫn không thấy mình. Nó cúi đầu sau đó đột nhiên ngẩng lên, nhìn bóng lưng thanh niên trước mắt, đôi mắt đen đỏ hơi lóe sáng.
Quần áo cho ấu tể?
Là… là cho nó sao?
“Có.”
4586 đáp: ‘‘Đợi tôi đem hộp thức ăn về nhà bếp rồi sẽ dẫn cậu đi.”
4586 đẩy xe đẩy về nhà bếp, bỏ hộp thức ăn vào máy rửa tự động, chọn chế độ sau đó dẫn Tô Từ đến nhà kho nằm bên cạnh nhà bếp.
Cửa kho gần như hòa vào với bức tường kim loại nên nếu không có 4586 dẫn đường thì rất khó để nhận ra ở đây có một cánh cửa.
“Tô Tô, đây là kho của sở nuôi dưỡng, xin cậu đứng trước cửa, thực hiện đăng ký danh tính.”
Sau khi hoàn thành quy trình giống như đăng ký ở ký túc xá hôm qua thì Tô Từ đã có quyền sử dụng kho — Đây vốn là quyền của nhân viên nuôi dưỡng.
Trong sở nuôi dưỡng, quyền hạn của nhân viên nuôi dưỡng cao hơn robot bảo mẫu, ngay cả khi Tô Từ vẫn đang trong thời gian thực tập cũng không ngoại lệ. Vì vậy khi Tô Từ vừa hỏi về quần áo cho ấu tể thì 4586 cũng không tìm hiểu mục đích của cậu đã dẫn cậu đến đây. Dù sao nhiệm vụ của robot bảo mẫu chính là chăm sóc các ấu tể và hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng hoàn thành công việc.
Trong kho chất đầy những đồ vật được sắp xếp gọn gàng, chủ yếu là đồ dùng hàng ngày của các ấu tể. Quần áo cho các ấu tể là một trong những món đồ tiêu hao nhanh nhất trong sinh hoạt hàng ngày nên được cất trong vài thùng lớn — Không giống như đồng phục của nhân viên nuôi dưỡng chỉ có hai bộ, nếu hỏng phải dùng điểm để đổi.
Tô Từ nhìn những thùng quần áo cho các ấu tể, nói: “Cho tôi hai bộ cỡ nhỏ nhất.”
“Vâng, Tô Tô cần váy hay quần?”
“Quần đi.”
Tô Từ nhận quần áo từ 4586 sau đó nhớ lại cảnh đứa trẻ đi chân trần, lại nói: “Thêm vài đôi tất và một đôi giày, tất cả đều là cỡ nhỏ nhất.”
4586 lập tức có chút bối rối, hỏi: “Vài đôi tất là bao nhiêu đôi vậy?”
Tô Từ liếc nhìn cả thùng tất mới tinh rồi nói: “Năm đôi đi.”
“Được rồi.”
4586 đáp một tiếng, cánh tay cơ khí cầm một bao tất vừa đúng năm đôi đưa cho Tô Từ cùng với giày và quần áo.
Tô Từ nhận lấy đồ rồi nói: “Tôi về ký túc xá một chút.”
“Được, Tô Tô nhớ đến phòng hoạt động nhé.”
4586 nhìn Tô Từ bước ra khỏi kho, không quên nhắc nhở.
Tô Từ không quay đầu lại, vẫy tay một cái ra hiệu là mình đã biết.
Sau khi quay về phòng số 303 thì Tô Từ đặt đồ lên bàn ăn tiếp đó mở đồ ra xem rồi quay về phía cửa. Đứa trẻ đang đứng đó, hai mắt mở to, có chút mong đợi và lo lắng nhìn về phía cậu, rõ ràng là nó đã đoán được điều sắp xảy ra nhưng lại không dám chắc. Mãi cho đến khi Tô Từ vẫy tay gọi nó thì mắt đứa trẻ mới sáng lên, bước những bước ngắn đi đến.
“Có biết mặc không?”
Tô Từ đặt quần áo trước mặt đứa trẻ.
Số 1 lắc đầu theo phản xạ sau đó có chút do dự gật đầu. Nó chưa mặc bao giờ nhưng đã thấy robot bảo mẫu mặc cho những đứa trẻ khác nên cảm thấy không khó.
“Ừm, vậy thì mặc vào đi.”
Tô Từ đưa cho nó một bộ quần áo.
Sau khi ôm lấy bộ quần áo mới sạch sẽ được gấp gọn gàng, xác nhận đây đúng là dành cho mình thì số một không nhịn được cười thật tươi. Nó mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm tiết có nghĩa nào hoàn chỉnh.
Số 1 thất vọng cúi đầu tiếp đó ôm quần áo chạy vội vã chạy vào phòng khách, cẩn thận đặt bộ quần áo lên sofa rồi cởi chiếc áo phông ngắn trên người ra. Quần áo đặt trên sofa biến mất từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc áo phông của người lớn.
Sau một hồi vất vả cuối cùng số 1 cũng đã mặc xong quần áo, nó kéo kéo bộ quần áo mới trên người sau đó dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên vải.