Sau khi số 1 buông tay, thanh niên liền đi về hướng phòng tắm. Số 1 đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thanh niên rời đi, trong lòng mơ hồ nảy sinh một suy nghĩ – chẳng lẽ vừa rồi nhân viên nuôi dưỡng hung dữ như vậy là do bị đánh thức nên không vui?
Từ giờ trở đi nó không thể đánh thức anh. Nó muốn nhân viên nuôi dưỡng mỉm cười với mình, còn muốn anh xoa đầu mình như lúc nãy...
…
Tô Từ bước vào phòng tắm, lấy bàn chải và kem đánh răng mới từ nút không gian ra. Mười vạn năm trước, cậu không chú ý như vậy nhưng những kiến thức hiện lên trong đầu khiến cậu hơi để tâm, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian, làm cũng không sao.
Tô Từ đang định đánh răng thì khóe mắt chợt thấy đứa trẻ đang đứng cạnh cửa lén nhìn cậu. Tô Từ dừng lại, đặt bàn chải xuống rồi đi ra ngoài mang vào một chiếc ghế sau đó ôm đứa trẻ lên ghế để nó đứng trên đó.
"Cầm lấy."
Hai người đứng cạnh nhau trước gương, Tô Từ bôi kem đánh răng lên một chiếc bàn chải khác sau đó đưa cho đứa trẻ.
"Đánh răng."
Số 1 cầm bàn chải của người lớn, nhìn nhân viên nuôi dưỡng đầu tiên là súc miệng rồi cầm bàn chải bắt đầu nghiêm túc đánh răng, nó cũng bắt chước theo các bước của thanh niên, bắt đầu vệ sinh răng miệng.
Mùi kem đánh răng rất tươi mát, lành lạnh và có chút ngọt. Số 1 rất thích. Đến khi miệng đầy bọt trắng số 1 cảm thấy rất vui, nó nhìn nhân viên nuôi dưỡng nhổ bọt ra, bắt đầu súc miệng, nó cũng học làm theo.
Khả năng học hỏi của số 1 rất nhanh, không cần Tô Từ phải dạy nhiều nó cũng đã biết, không hề làm dính bọt lên người hay làm bẩn quần áo, điều này khiến Tô Từ rất hài lòng. Ai mà không thích những đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn chứ?
Sau khi rửa mặt xong Tô Từ ôm đứa trẻ xuống ghế rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. 4586 có một câu nói rất đúng - bữa sáng là thời gian ăn uống rất quan trọng, nhất định phải ăn no ăn ngon.
Tô Từ lấy bột dinh dưỡng từ nút không gian ra, khéo léo pha một ly vị quả mâm xôi sau đó uống một hơi hết sạch. Sau đó là ly thứ hai, thứ ba... cho đến khi bốn ly dung dịch dinh dưỡng vào bụng thì Tô Từ mới thỏa mãn thở dài tiếp đó lại lấy ra hai hộp thịt bò từ nút không gian. Lúc Tô Từ quay đầu lại thì thấy đứa trẻ đang đứng cách bàn ăn không xa, nhìn cậu với đôi mắt mong chờ.
Tô Từ dừng lại một chút sau đó hỏi: "Em đói à?"
Số 1 nhận ra nhân viên nuôi dưỡng không mấy để ý đến mình nên thất vọng cúi đầu sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ nhưng ngay giây sau...
"Rột rột - rột rột -"
Nghe thấy âm thanh này, số 1 không khỏi ngẩn ra sau đó vội vàng che bụng nhỏ của mình.
Tô Từ thở dài, dung dịch dinh dưỡng không còn nhiều, cậu chọn ra một gói có vị rau củ cuối cùng, sau khi pha xong thì đặt ở phía đối diện.
"Đến đây uống đi."
Đôi mắt của đứa trẻ sáng lên, nó bước tới một bước, ngay giây sau đã xuất hiện trên chiếc ghế bên cửa sổ. Có được kinh nghiệm vừa rồi nên lúc này nó không còn ngạc nhiên nữa, hai bàn tay nhỏ nhỏ cầm ly thủy tinh lên, vội vàng uống một ngụm.
Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của đứa trẻ, Tô Từ âm thầm gật đầu.
Rất tốt trẻ con không nên kén chọn thức ăn.
Những thức ăn Tô Từ không thích đã có người giải quyết giúp khiến tâm trạng Tô Từ rất tốt, cậu nhìn đứa trẻ đang ngồi đối diện, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em là số 1, đúng không?"
Đứa trẻ dừng lại một chút sau đó ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen đẹp đẽ của Tô Từ, cuối cùng hơi gật đầu một cái.
Tô Từ ừ một tiếng sau đó lại tập trung vào bữa sáng của mình, câu nói của 4586 rằng bữa sáng rất quan trọng khiến cậu quyết định ăn cho đến khi mình cảm thấy đủ. Sau khi cậu đã ăn bốn hộp đồ hộp thì cảm thấy hơi khát, muốn pha thêm một ly dinh dưỡng nhưng khi nhìn thấy hộp đựng dung dịch dinh dưỡng trên bàn ăn thì Tô Từ không khỏi dừng lại.
Nói về thức ăn thì trí nhớ của Tô Từ vẫn khá tốt. Hôm qua cậu đã uống tám gói dung dịch dinh dưỡng, hôm nay lại uống năm gói, cộng với hai gói vị rau củ đã cho đứa trẻ, tổng cộng là mười lăm gói. Có nghĩa là cậu chỉ còn lại sáu gói dung dịch dinh dưỡng. Còn về thịt bò hộp, mặc dù vẫn còn hơn hai mươi hộp nhưng với tốc độ ăn uống này có lẽ cũng không trụ được lâu. Tô Từ hiếm khi cảm thấy có chút u sầu.
Số 1 ở đối diện đang nhâm nhi từng chút một dung dịch dinh dưỡng trong ly. Mặc dù nhân viên nuôi dưỡng không nói rõ nhưng nó biết uống hết cốc này thì sẽ không còn nữa nên đặc biệt trân trọng, không dám nuốt vội như tối qua mà uống từng ngụm một.
Lúc này số 1 chú ý thấy nhân viên nuôi dưỡng đang dừng lại nhìn những gói dung dịch dinh dưỡng trên bàn, khuôn mặt lộ ra một chút buồn bã. Số 1 chớp mắt, nhìn ly dung dịch dinh dưỡng còn lại một nửa của mình, cuối cùng nhịn không được đẩy ly của mình về phía nhân viên nuôi dưỡng sau đó rụt tay lại, giấu dưới bàn.
Nhận ra hành động của số 1, Tô Từ ngẩng đầu lên thì ngay lập tức đối diện với đôi mắt đen đỏ của đứa trẻ, mặc dù màu mắt có phần kỳ quái và đáng sợ nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo. Cậu nhìn vào nửa ly dung dịch dinh dưỡng còn lại, đưa tay đẩy lại.
"Anh còn."
Hơn nữa Tô Từ cũng không thích dung dịch dinh dưỡng vị rau củ, trong điều kiện cho phép, có thể không ăn thì cậu sẽ không ăn.
Số 1 nhìn Tô Từ, thấy anh nghiêm túc thì mới đưa tay nhỏ ra cầm ly dung dịch dinh dưỡng lên vui vẻ uống tiếp.
Còn Tô Từ…
Cậu ném vỏ gói dung dịch dinh dưỡng vào thùng rác rồi nhớ lại những gì Cố Thanh Trầm đã nói về điểm tối qua — nếu điểm có thể đổi được phân bón thì chắc cũng có thể đổi được dung dịch dinh dưỡng đúng không?
Có vẻ hôm nay cậu cần phải đi tới bộ hậu cần một chuyến.
Vì thực phẩm khan hiếm nên Tô Từ phải kiềm chế cơn thèm ăn của mình, sau khi rửa sạch ly, uống thêm hai ly nước thì cậu chuẩn bị ra ngoài.
Cánh cửa kim loại tự động mở ra. Tô Từ bước ra khỏi hành lang nhưng chưa đi được vài bước thì đã phát hiện ra một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng mình. Cậu quay đầu lại nhìn nhóc con không biết từ lúc nào đã lén lút ra ngoài theo cậu.