Số 1 nhớ đến cảnh tượng thảm khốc của robot bảo mẫu số 4583 khi các bộ phận bị vứt rải rác trên sàn sau đó hình ảnh trong đầu lập tức biến thành cảnh nó bị đập vào tường, vỡ vụn ra từng mảnh...
Cơ thể số 1 hơi run lên. Tuy nhiên Tô Từ lại nằm lại trong chăn tiếp đó đưa tay ra kéo số 1 đang cứng đờ và run rẩy vào lòng mình, cuối cùng đặt bàn tay lên gáy nó rồi kéo đầu đứa trẻ vào ngực mình, khẽ nói: "Đừng làm ồn, ngủ đi."
Giọng nói của thanh niên trầm thấp mang theo uy nghiêm không thể từ chối. Nói xong thanh niên lập tức nhắm mắt lại, hơi thở đáng sợ tản ra từ cơ thể anh cũng dần lắng xuống khi anh chìm vào giấc ngủ.
Đứa trẻ nằm trên ngực Tô Từ, mắt mở to đầy ngơ ngác. Nó không bị ném ra ngoài mà là...
Được nhân viên nuôi dưỡng ôm vào lòng.
Sau khi nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của thanh niên thì cảm giác nguy hiểm khiến số 1 rùng mình đã biến mất. Cuối cùng cơ thể nó dần dần thả lỏng, nhịp thở cũng trở lại bình thường. Nó lén lút ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo của thanh niên cùng với một đoạn cổ trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo, trông có vẻ khá yếu ớt. Tuy nhiên trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh đôi mắt vàng kim. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó khiến nó cảm thấy sợ hãi hơn cả con quái vật trong sương đỏ.
Thật mâu thuẫn.
Số 1 thu hồi tầm nhìn, yên lặng nằm trong lòng thanh niên, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn bên tai, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể thanh niên cùng với hơi thở nhẹ nhàng bao bọc lấy mình. Số 1 nhận ra...
Dù vậy thì nó vẫn thích nhân viên nuôi dưỡng này.
Dù anh có hung dữ đến đâu thì nó vẫn muốn ở bên anh, được anh ôm vào lòng như lúc này.
Dần dần cơn buồn ngủ ập đến. Số 1 đưa bàn tay nhỏ lên dụi mắt cuối cùng thật sự như Tô Từ nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Dù sao thì người bị dọa cũng không phải là nó...
Căn phòng số 303 trong sở nuôi dưỡng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên cho thấy chủ nhân đang ngủ say và an yên đến nhường nào.
…
Lúc Tô Từ tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã rất sáng. Cậu nhìn xuống "gối ôm" trong lòng, buông tay ra sau đó Tô Từ ngồi dậy, nhìn cảnh tưởng vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm xung quanh, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Khoảng mười phút sau ánh mắt Tô Từ mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trong khi đó số 1 cũng đã sớm tỉnh dậy. Nó ngồi yên bên cạnh Tô Từ, lén lút quan sát anh. Thấy anh nghiêng đầu nhìn lại thì nhìn thấy đôi mắt xịnh đẹp của anh đã trở lại sắc đen êm dịu như tối qua khiến nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tô Từ cũng đang quan sát số 1. Chỉ sau một đêm, dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh linh hồn cậu, sắc mặt đứa trẻ đã có chút hồng hào, không còn trắng bệch như giấy, hai má hóp lại dường như đã đầy đặn hơn một chút. Điều quan trọng nhất là đôi mắt đen đỏ trống rỗng lúc trước cuối cùng cũng đã hiện lên ánh sáng linh hoạt, những tia máu đáng sợ cũng vì ngủ đủ giấc mà nhạt đi nhiều.
Tô Từ hài lòng gật đầu, đưa tay xoa đầu đứa trẻ rồi vươn vai, kéo chăn xuống giường. Khi thấy trên tủ đầu giường trống rỗng thì Tô Từ chớp mắt, liếc nhìn thiết bị liên lạc rơi trên sàn nhà sau đó không khỏi quay đầu nhìn số 1, hỏi: "Em ném à?"
???
Số 1 ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lắc đầu thật mạnh.
Tô Từ cũng chỉ hỏi cho có, cậu đứng dậy đi qua nhặt thiết bị liên lạc lên. Màn hình của thiết bị tối đen. Tô Từ thử khởi động lại, sau một hồi thao tác thì màn hình ánh sáng bật ra từ thiết bị, có vẻ không có vấn đề gì.
Lúc này Tô Từ cũng nhìn thấy tin nhắn thoại chưa nghe từ số 4586. Thời gian hiển thị lần lượt là 5:10, 5:12, 5:14, tổng cộng có ba cuộc gọi thoại đến nhưng đều bị nhỡ. Tô Từ nhíu mày một lúc mới nhớ ra hình như 4586 đã nói hôm nay sẽ dậy lúc năm giờ để vào bếp làm bữa sáng cho các ấu tể.
Tô Từ nhìn thời gian hiện tại.
8:10.
Đã quá ba giờ so với thời gian quy định. Tô Từ nghiêng đầu, nếu như 4586 không đến tìm cậu thì có nghĩa là nó có thể tự xử lý. Nghĩ vậy Tô Từ không chút gánh nặng đeo thiết bị liên lạc lên cổ tay sau đó quay đầu lại thì thấy đứa trẻ đang ngồi trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn anh.
Tô Từ hỏi: "Em không ngủ nữa sao?"
Đứa trẻ lập tức lắc đầu.
"Vậy thì cùng ra ngoài nhé."
Nói xong Tô Từ quay người ra khỏi phòng ngủ. Số 1 nhìn theo bóng lưng Tô Từ rời đi, không khỏi có chút lo lắng, nó cố gắng bò ra khỏi chăn bông mềm mại nhưng vừa bước một bước thì ngay lập tức bóng dáng của nó biến mất trên giường.
Đứa trẻ bổ nhào về phía trước, ôm lấy chân của Tô Từ đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên trên chân có thêm một món đồ khiến Tô Từ dừng bước, cúi đầu nhìn số 1, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc.
Số 1 cũng rất ngơ ngác. Nó quay đầu nhìn phòng ngủ phía sau rồi lại nhìn nhân viên nuôi dưỡng mà nó đang ôm chặt, trong đôi mắt tròn xoe của nó hiện lên vài phần bối rối khó hiểu.
Không phải nó vẫn còn trên giường sao? Sao lại đột nhiên đến đây?
Tô Từ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó thì suy nghĩ một chút sau đó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ.
"Em học rất nhanh."
Mới đó mà đã có thể thi triển dịch chuyển tức thời.
Tô Từ nói với vẻ hài lòng rồi dặn dò: ‘‘Nhưng phải luyện tập nhiều hơn, cố gắng tự kiểm soát."
Số 1 ngây ngô gật đầu sau đó cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang ôm chân nhân viên nuôi dưỡng, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt vàng lạnh lẽo khiến nó vô thức buông tay, lùi lại phía sau tiếp đó ngẩng đầu lên lén lút quan sát phản ứng của nhận viên nuôi dưỡng thì phát hiện thanh niên vẫn giữ vẻ ôn hòa bình tĩnh, khóe miệng còn nở nụ cười.