Sau khi ánh sáng dần tắt thì Tô Từ mới lùi ra, đứa trẻ lúc trước còn vì đau đớn mà nhíu chặt mày bây giờ đã giờ giãn ra, lộ vẻ an tường bình yên, nó theo bản năng rúc vào lòng Tô Từ, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ nhẹ vào ngực cậu.
Tô Từ chớp mắt, tuy đã sống cả ngàn vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thân cận với một sinh mệnh khác như vậy nên cảm thấy có chút mới lạ, lại có chút không quen nhưng mà...
Nghĩ đến đây là một linh thể mới sinh, có cùng hình thức sinh mệnh với cậu thì Tô Từ liền cảm thấy tâm trạng không tệ.
Bàn tay Tô Từ xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ đầy tóc tơ của đứa trẻ sau đó nhắm mắt lại, chỉ có điều rất nhanh cậu lại mở mắt ra.
"Ầm ầm ầm ——"
"A a a a a ——"
"Keng keng coong coong ——"
Ở phía trên, dù cách một tầng lầu hơn nữa còn có tường và sàn nhà cách âm rất tốt ngăn cách nhưng khi Tô Từ nhắm mắt lại thì động tĩnh phát ra từ hai căn phòng nào đó vẫn truyền rõ ràng vào tai cậu. Ở sở nuôi dưỡng, hiện tại chỉ có hai căn phòng liền nhau trên tầng năm còn sáng đèn, chỉ là không có cửa sổ nên người ngoài không thể nhìn thấy.
Trong một căn phòng, có một đứa trẻ đang đứng trên giường nhảy nhót, trên tay còn cầm một cây gậy không biết từ đâu ra không ngừng gõ vào thành giường kim loại khiến nó phát ra những âm thanh rất có tiết tấu.
Trong phòng bên cạnh, một đứa trẻ khác đang giơ cao chiếc bàn, đập ầm ầm vào bức tường kim loại còn miệng phát ra những tiếng hét chói tai.
Trong căn phòng 303 dưới lầu, Tô Từ khẽ nheo mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong phòng 501 và 502 phát ra hai tiếng "bịch" trầm đυ.c ——
Số 6 đang giơ bàn đập tường đột nhiên thả tay khiến chiếc bàn rơi xuống đất, chính nó cũng mềm nhũn ngã xuống sàn còn số 7 đang nhảy nhót trên giường cũng đột nhiên nhắm mắt lại, ngã quay đơ ra giường.
Một lát sau, cửa phòng của bọn nó lần lượt được mở ra. Robot bảo mẫu bay vào kiểm tra tình trạng của bọn nó, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì cánh tay máy nhấc góc chăn nhẹ nhàng đắp cho số 7 tiếp đó lại bế số 6 lên giường. Sau khi làm xong tất cả thì robot bảo mẫu mới rời khỏi phòng, cuối cùng sở nuôi dưỡng cũng yên tĩnh trở lại.
Tô Từ hài lòng nhắm mắt, cánh tay khẽ siết chặt, cứ như vậy ôm đứa trẻ trong lòng tiến vào mộng đẹp.
…
Sáng sớm hôm sau, sương mù đỏ dày đặc trên bầu trời lặng lẽ tan đi, ánh sáng không mấy chói lọi xuyên qua tầng mây rơi xuống mặt đất, xua tan đi sự quỷ dị âm u của màn đêm.
"Ong —— ong ——"
Máy liên lạc đặt trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên phát ra âm thanh ong ong.
Số 1 từ giấc ngủ sâu chuyển sang trạng thái mơ màng bị tiếng động này đánh thức khiến hai hàng mi hơi run lên sau đó chậm rãi mở mắt. Đợi đến khi tỉnh táo thì đập vào mắt nó là khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của nhân viên nuôi dưỡng mới. Cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình từ người thanh niên, đồng tử đen đỏ của đứa trẻ đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cả người cũng tỉnh táo hẳn.
Trong phòng rất im ắng. Hệ thống sưởi tự động vào ban đêm đã tắt, không khí hiện tại mang theo cái lạnh đặc trưng của buổi sáng sớm nhưng số 1 vẫn cảm thấy ấm áp bởi vì...
Nó đang ở trong chăn của nhân viên nuôi dưỡng, gối cùng một chiếc gối với anh. Lúc này người thanh niên tuấn tú xinh đẹp đang vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại, nằm nghiêng không hề phòng bị trước mặt nó.
Bàn tay thon gầy trắng trẻo của thanh niên có vẻ khá lớn đối với số 1 đang nhẹ nhàng ôm nó, lòng bàn tay ấm áp mềm mại dán vào lưng nó, tư thế bảo vệ, không ngừng truyền hơi ấm cho số 1. Chính vì hơi ấm này mà cơn đau luôn giày vò nó mọi lúc mọi nơi dường như đã giảm đi rất nhiều.
Cả người số 1 hơi cứng đờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào khuôn mặt của thanh niên. Làn da trắng như ngà voi, hàng mi rậm rạp cong vυ't như bàn chải nhỏ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng đầy đặn... Ngay cả chiếc kẹp tóc đen cài đóa hoa đỏ bên tóc mai cũng vô cùng xinh đẹp khiến số 1 không khỏi bị thu hút, lần đầu tiên trong đầu nó hình thành khái niệm về "cái đẹp".
Số 1 ngây ngốc nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình của nhân viên nuôi dưỡng mãi cho đến khi chiếc máy liên lạc trên tủ đầu giường rung lên ầm ĩ vì không có ai trả lời lại im lặng mà nó cũng không biết.
Số 1 nhìn chằm chằm khuôn mặt của nhân viên nuôi dưỡng một lúc lâu cuối cùng không nhịn được lén lút đưa một ngón tay ra chọc nhẹ vào má của thanh niên. Nó không dùng nhiều sức nhưng thịt mềm bên má của thanh niên vẫn lõm vào thành một cái hố nhỏ.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mịn màng mềm mại của làn da khiến đôi mắt đen đỏ của đứa trẻ hơi mở to, lấp lánh dưới những tia sáng của ánh bình minh. Nó không kìm được giơ tay còn lại lên sau đó dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào má mình tiếp đó cảm nhận được làn da có chút thô ráp. Số 1 ra sức chọc vào sau đó cảm nhận được xương gò má hơi cứng.
"Ong— ong—"
"Ong— ong—"
Máy liên lạc đặt trên tủ đầu giường lại rung lên, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ hơi ồn ào khó chịu. Thanh niên đang ngủ say nhíu mày sau đó khó chịu mở mắt ra.
Số 1 đang ở ngay trước mặt Tô Từ, gần đến mức thậm chí nó còn có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Từ, ngay sau đó số 1 lập tức đối diện với một đôi mắt màu vàng kim lạnh lùng mang theo cảm giác áp bức nguy hiểm khiến ngón tay vẫn còn ở trên má Tô Từ không khỏi cứng đờ. Rõ ràng là đang ở trong chăn ấm áp nhưng số 1 lại lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương trong những ngày tuyết rơi, một mình lang thang trên hành lang của sở nuôi dưỡng, bị những đám sương mù màu đỏ bao bọc.
Số 1 theo bản năng rụt tay lại, có chút hoảng sợ nhìn thanh niên. Tuy nhiên khí lạnh tỏa ra từ nhân viên nuôi dưỡng lại không làm hại nó. Thanh niên quay đầu, nhìn máy liên lạc vẫn còn đang rung ầm ĩ trên tủ đầu giường, vươn tay ra vẫy một cái khiến chiếc máy liên lạc nhỏ nhắn lập tức rơi vào tay anh, ngay sau đó anh lại vung tay lên. (Cái nào mà đang từ góc nhìn của số 1 thì toai sẽ để là anh, còn theo góc thứ 3 miêu tả Tô Từ là cậu nha.)
"Bộp!" Chiếc máy liên lạc đập vào bức tường kim loại rồi rơi xuống đất, không còn tiếng động.
Thế giới thanh tịnh rồi.
Số 1 cũng im như thóc.
Nó có chút rụt rè nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng bị nhân viên nuôi dưỡng ném ra ngoài.