Việc giao tiếp này thật tiện lợi.
Quách Huệ……
Trong đầu Tô Từ hiện lên hình ảnh của người phụ nữ đeo kính viền đen, tóc búi gọn gàng, hình như bảng tên ở ngực cô ấy là cái tên này.
Lúc này giao diện trò chuyện hiện lên thông báo mới.
“Bạn có một tin nhắn mới.”
Tô Từ nhấp vào, một cửa sổ mới hiện ra.
“Phòng Y tế - Cố Thanh Trầm” yêu cầu thêm bạn làm bạn bè — đến từ nhóm trò chuyện “Căn cứ số 24”.
【Chấp nhận】【Từ chối】
Cố Thanh Trầm?
Tô Từ nhấn chấp nhận, đồng ý yêu cầu kết bạn của Cố Thanh Trầm.
Ngay khi vừa chấp nhận, cửa sổ trò chuyện riêng với Cố Thanh Trầm được bật lên, hình đại diện của đối phương là một nhân vật hoạt hình đeo kính gọng vàng hơi cúi đầu, dùng ngón trỏ đẩy kính trên sống mũi.
Phòng Y tế - Cố Thanh Trầm:
【Nhân viên nuôi dưỡng Tô, chào buổi tối.】
【Tôi là bác sĩ thường trú của Phòng Y tế, Cố Thanh Trầm.】
Tô Từ không biết gõ chữ nhưng quang não có hỗ trợ nhập chữ bằng giọng nói.
Cậu trả lời bằng một câu chào buổi tối rồi nhìn hình đại diện của mình thì phát hiện đó là một con mèo lông dài trắng muốt, mắt một vàng một xanh, là mắt uyên ương rất xinh đẹp.
Lúc này Cố Thanh Trầm lại gửi tin nhắn đến.
Phòng Y tế - Cố Thanh Trầm:
【Nhân viên chăn nuôi Tô, việc điều trị cho hai ấu tể số 2 và số 4 đã hoàn tất, xin vui lòng đến Phòng Y tế vào lúc 10 giờ sáng mai để đón chúng về sở nuôi dưỡng.】
Lúc này Tô Từ mới nhớ ra chiều nay khi hai ấu tể số 2 và số 4 bị đưa đi thì quả thật người của Phòng Y tế đã nói như vậy với cậu.
Tô Từ: 【Được】
Bên kia, tại Phòng Y tế.
Cố Thanh Trầm nhìn phản hồi của Tô Từ, thấy cậu hình như không có thắc mắc gì thì không khỏi sờ cằm, mở nhóm nhỏ vừa đóng lại ra.
Cố Thanh Trầm: 【Bên sở nuôi dưỡng có vấn đề gì à?】
Hắn vừa nhắn tin thì nhóm nhỏ vốn đã khá nhộn nhịp lại bắt đầu sôi nổi.
Cục Đá Nhỏ Giữa Sông: 【Sao lão Cố biết? Tôi nghe nói bên đó có báo động, đội trưởng Yến còn dẫn người đến xem.】
Lão Trần Đầu: 【Nếu thật sự có nguy hiểm thì chắc chắn đã báo động toàn bộ căn cứ rồi còn nếu yên tĩnh như vậy chứng tỏ không có chuyện gì, các thanh niên đừng tự hù dọa mình.】
Cố Thanh Trầm bĩu môi. Chuyện này xảy ra vào ban đêm, lại đúng vào thời điểm nhiều người sắp đi ngủ, quả thật có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, mọi người lo lắng cũng là điều bình thường nhưng…nếu trí não chỉ thông báo cho người của ban hành động đến kiểm tra và nhân viên nuôi dưỡng mới này lại bình tĩnh như vậy, có lẽ không có vấn đề gì lớn thật.
Trong lúc Cố Thanh Trầm nghĩ vậy thì thấy khung trò chuyện với nhân viên nuôi dưỡng Tô hiện lên khiến trái tim hắn không khỏi nhảy dựng.
Liệu có thật sự là không có chuyện gì không?
Sau khi hắn mở khung trò chuyện lên xem thì thấy đối phương hỏi: 【 Bác sĩ Cố, anh có biết có thể lấy phân bón ở đâu không? 】
Cố Thanh Trầm ngẩn người, hắn chưa bao giờ gặp phải vấn đề như vậy hơn nữa còn là nhân viên nuôi dưỡng mới tới hỏi.
Người tên Tô Từ này chắc hẳn đã tiếp xúc với ấu tể rồi chứ?
Mới đến ngày đầu tiên đã gặp phải ấu tể phát điên, sao cậu ta không lo lắng nhỉ? Mặc dù lần này là ấu tể đánh nhau, thương tích không nặng nhưng nghe nói phòng ăn ở sở nuôi dưỡng đã bị phá hoại rất nghiêm trọng. Hắn vừa mới thấy đội sửa chữa đang phàn nàn trong nhóm nhỏ, nói rằng bây giờ số 2 đã có thể điều khiển lửa, sau này công việc sửa chữa của bọn họ sẽ càng ngày càng khó khăn hơn hơn nữa... theo như những gì người của đội sửa chữa thảo luận thì hình như thể chất của nhân viên nuôi dưỡng này không tốt lắm?
Các câu hỏi cứ thi nhau xuất hiện trong đầu Cố Thanh Trầm nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh trả lời: 【 Nhân viên nuôi dưỡng Tô, cậu cần phân bón để làm gì? 】
Tô Từ chậm chạp trả lời: 【 Trồng hoa 】
Cố Thanh Trầm: ". . . . . ."
Nhân viên nuôi dưỡng này có vẻ khá rảnh rỗi nhỉ... nhưng liệu cậu ta có hiểu rõ tình hình ở Ngục Tinh không?
Hắn chỉ có thể lựa lời để trả lời: 【 Môi trường ở Ngục Tinh rất đặc biệt, không thể trồng trọt được. 】
Ngục Tinh được phát hiện bởi đội thăm dò của Liên minh vào năm 1220 theo lịch Liên minh, đã có lịch sử 110 năm. Khi đó nó chưa bị phân loại thành hành tinh giam giữ, chỉ là một hành tinh bình thường được đặt tên là "Địa Tinh".
Khi mới được phát hiện Địa Tinh không giống như bây giờ, bị bao phủ bởi sương mù đỏ nguy hiểm nhưng đất đai cằn cỗi, hoang vu. Sau khi đội thăm dò của Liên minh kiểm tra thì đã phân loại hành tinh này không phù hợp để sinh sống, không có tài nguyên.
Năm 1236 lịch Liên minh, theo đề xuất từ các quốc gia thành viên, Liên minh đã khởi động kế hoạch Ngục Tinh, Địa Tinh được đưa vào phạm vi đánh giá, cuối cùng đã vượt qua một vài hành tinh khác, thoát khỏi số phận trở thành hành tinh rác.
Trong 70 năm tiếp theo, Liên minh đã xây dựng hơn ba mươi căn cứ trên Ngục Tinh, tiếp nhận các tội phạm tinh tế từ các quốc gia thành viên của Liên minh, đạt đến con số hàng chục ngàn.
Trong suốt hàng chục năm đó, viện nghiên cứu của Liên minh chưa bao giờ ngừng cải tạo môi trường của Địa Tinh, cố gắng xây dựng các căn cứ trồng trọt trên Địa Tinh để giảm chi phí vận chuyển thực phẩm. Đáng tiếc các nhà khoa học đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng kết quả thu được lại rất ít. Cuối cùng ngoài công nghệ trồng không đất đạt được tiến bộ lớn thì việc cải tạo đất đai đều bị tuyên bố là thất bại.
"Tại sao?"
Tô Từ chê việc gõ chữ quá chậm nên gửi yêu cầu gọi điện đến.
Cố Thanh Trầm do dự một chút cuối cùng chấp nhận yêu cầu gọi điện của Tô Từ sau đó bắt đầu giải thích.
"Bởi vì trong đất của Ngục Tinh chứa một thành phần không rõ nguồn gốc màu đỏ máu được gọi là chất ô nhiễm. Thành phần này khiến đất của Ngục Tinh không thể trồng trọt hơn nữa còn đồng hóa gây ô nhiễm đất bình thường được vận chuyển từ các hành tinh khác đến."
Vì liên quan đến sở thích nên Cố Thanh Trầm đã từng nghiên cứu về lĩnh vực này vì vậy Tô Từ có thể coi như đã hỏi đúng người.
"Các nhà khoa học cũng đã thử trồng trong nhà kính."
"Họ đã cố gắng cách ly đất bình thường trong nhà kính, tránh tiếp xúc với đất đỏ của Ngục Tinh, mặc dù tốc độ sinh trưởng của cây trồng rõ ràng chậm hơn so với ở các hành tinh khác và dễ bị bệnh hơn nhưng ít ra cũng có hiệu quả."
Cảm ơn CTYNKHLN đã đề cử truyện. Chúc ní năm mới vui vẻ, hạnh phúc