Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 27

Màu đỏ máu nhạt dần. Mặt đất khô cứng mềm ra sau đó hiện lên màu nâu vàng nguyên bản thậm chí còn pha trộn một chút màu đen nhìn là biết rất thích hợp để trồng trọt tuy nhiên lông mày đang nhíu của Tô Từ vẫn không giãn ra.

Như muối bỏ biển.

Cậu không thể sử dụng cách này để hồi sinh toàn bộ hành tinh mà sức mạnh của cậu lại bắt nguồn từ đất, sự suy yếu của đất cũng ảnh hưởng đến cậu...

Tô Từ mím môi, đứng dậy.

Bàn tay của thanh niên lật lại, vài hạt bột mịn lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay trắng trẻo của cậu, chính là phấn hoa dính trên chiếc khăn tay trước đó đã đưa cho số 5. Tô Từ nghiêng bàn tay khiến những hạt phấn hoa này nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất dưới chân mình.

Hạt phấn hoa có kích thước quá nhỏ. Sau khi rơi xuống đất thì không thấy đâu nữa, nếu dùng mắt thường rất khó để xác định được vị trí cụ thể của chúng.

Tô Từ cũng không để ý, cậu tập trung nhìn mặt đất, đôi chân trần tỏa ra vẻ đẹp của ngọc lại nhẹ nhàng dậm xuống một lần nữa. Sau đó ánh sáng vàng nhạt lại lóe lên, lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng. Lần này Tô Từ khẽ thì thầm tựa như cơn gió xuân phả vào mặt.

"Đất đai nuôi dưỡng vạn vật—"

Tiếng thì thầm ấy trong trẻo và xa xăm như vọng về từ thời cổ đại mang theo một sức mạnh bí ẩn nào đó đánh thức vùng đất đang ngủ say.

Mặt đất dưới l*иg linh lực bắt đầu phát ra những ánh sáng nhỏ li ti. Ánh sáng đó cực kỳ yếu ớt giống như một bóng đèn cũ được phát hiện tình cờ trong đống đồ cũ nát, ngay cả khi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi điện cực thì cũng chỉ có thể lóe lên những tia sáng yếu ớt cuối cùng trong cuộc đời sau đó dây tóc đứt gãy, ánh sáng từ từ biến mất.

Mặt đất lại yên tĩnh trở lại.

Vùng đất vốn đã hồi phục được một phần phì nhiêu nhờ vào hồn lực của Tô Từ lại một lần nữa trở nên xám xịt, may mắn là có l*иg linh lực bảo vệ nên không bị tử khí màu đỏ xâm nhập vào bên trong. Nếu được chăm sóc tốt thì rất có thể còn cơ hội phục hồi như ban đầu.

Tô Từ cúi xuống, ngón tay tìm kiếm trong đất một lúc sau đó tìm thấy hai viên tròn màu nâu đen. Đây là hai hạt giống hình giọt nước, bề mặt trơn nhẵn, vừa nhìn đã biết chất lượng không tồi.

Tô Từ nhìn hai hạt giống này, thở dài.

Nhiều phấn hoa như vậy, nếu là trong quá khứ, thuật pháp này vừa thi triển thì đâu chỉ có hai hạt giống này?

Những hạt phấn hoa đó sẽ ngay lập tức biến thành hạt giống tiếp đó bén rễ nảy mầm, phát triển thành một khu rừng nhỏ rồi nở hoa kết trái, cành lá đầy những quả chín ngọt ngào mời cậu thưởng thức chứ không phải như bây giờ, chỉ có hai hạt giống đáng thương.

Trong lúc Tô Từ đang suy nghĩ thì mặt đất dưới chân cậu dường như càng trở nên xám xịt hơn giống như cảm nhận được sự chê bai của cậu nên rơi vào trạng thái tự bế.

Tô Từ dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt đất giống như đang an ủi. Sau đó cậu đào một cái hố nhỏ vùi một trong hai hạt giống vào bên trong. Đây là linh giống được cậu sử dụng hồn lực tạo ra, bên trong chứa đựng sinh mệnh lực mạnh mẽ. Trong quá trình sinh trưởng thì nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ đất đai đồng thời cũng sẽ cung cấp lại cho đất linh lực. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cộng sinh cùng thắng. Tất nhiên muốn để linh chủng bén rễ nảy mầm cũng không phải là một việc dễ dàng.

Tô Từ chưa từng trồng trọt, cậu cố gắng nhớ lại kiến thức trong đầu rồi đứng dậy trở về ký túc xá tiếp đó mang theo một thùng nước tưới đều lên mảnh đất dưới l*иg linh lực. Mảnh đất khô cằn được tưới nước tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, linh chủng đang trong trạng thái ngủ đông dường như cũng đang từ từ tỉnh lại.

Cảm nhận được mùi thơm đó, cuối cùng tâm trạng của Tô Từ cũng tốt hơn một chút. Cậu lấy một hộp đồ hộp từ không gian ra, sau khi ăn xong thì đào một ít đất bỏ vào trong cái hộp rỗng rồi cầm thùng nước, lén lút trở về phòng.

Ánh mắt đờ đẫn của bóng người đứng bên cửa sổ đã khôi phục sự linh hoạt, không biết từ lúc nào trong tay lại có thêm một thùng nước, tay còn lại thì cầm một cái hộp đầy đất.

Tô Từ đặt đại cái hộp lên bàn trà rồi cầm thùng nước vào phòng tắm tắm rửa một cái. Khi tìm quần áo cho đứa trẻ thì Tô Từ phát hiện trong không gian có một cái rương, bên trong chứa rất nhiều quần áo đủ mọi kiểu dáng.

Tô Từ chọn một bộ đồ ngủ, sau khi thay xong thì chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, thò đầu vào nhìn. Đứa trẻ vẫn đang ngủ say, hít thở rất đều đặn.

Tô Từ trở về phòng khách, ngồi trên sofa. Lúc nhìn thấy thiết bị liên lạc trên cổ tay thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Cậu dùng tinh thần lực thâm nhập vào không gian sau đó nhanh chóng tìm ra một quả cầu gọi là quang não.

Tô Từ ôm quả cầu nghiên cứu một chút rồi ấn nút mở. Quả cầu kim loại vốn im lặng ngay lập tức sáng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ bay lơ lửng giữa không trung đồng thời từ quả cầu bật ra một màn hình trong suốt.

Tô Từ ngả người ra sofa.

Quả cầu tự động điều chỉnh khiến màn hình luôn ở ngay trước mặt Tô Từ.

"Ting ting —— Nhận diện khuôn mặt thành công, quang não đang khởi động."

"Khởi động hoàn tất, mất 3 giây 22."

"Tô Từ, chào buổi tối, tôi là quang não của bạn, Tiểu Cầu."

Giọng nói rất dễ thương, là của một đứa trẻ, không thể phân biệt giới tính.

"Ting ting —— Phát hiện tín hiệu mạng, đang tự động kết nối... Kết nối thành công."

"Nhắc nhở thân thiện: Tín hiệu này đang trong quá trình giám sát của chính phủ, xin hãy sử dụng cẩn thận."

"Phát hiện thiết bị liên lạc đã ghép nối, đang kết nối... Đang đồng bộ thông tin thiết bị liên lạc... Đồng bộ hoàn tất."

Sau một loạt thông tin hiện ra, cuối cùng quang não cũng yên tĩnh lại. Vì đã kết nối với thiết bị liên lạc nên màn hình tự động hiện ra giao diện của thiết bị. Tô Từ tò mò nhấn vào xem. Trong giao diện trò chuyện có không ít khung trò chuyện, ở trên cùng là một nhóm chat ghi "Căn cứ số 24", bên trong không ai nói chuyện, tin nhắn cuối cùng là vào khoảng 6 giờ chiều, hiển thị:

Bạn đã được "Hành chính - Quách Huệ" thêm vào nhóm chat, trí não căn cứ đã sửa ID của bạn thành "Sở nuôi dưỡng - Tô Từ (Thực tập)".

Tô Từ có chút tò mò lướt lên trên thì phát hiện trước khi cậu đến Phòng hành chính báo cáo, Thạch Nhất Giang đã gửi tin nhắn trong nhóm chat thông báo cho người của Phòng hành chính.