Đứa trẻ ngủ trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Mái tóc đã được cắt ngắn có chút vàng nhưng đã trở nên bồng bềnh và mềm mại hơn. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì làn da vốn có màu trắng hồng cũng lộ ra, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tô Từ không nhịn được xoa đầu đứa trẻ, cảm giác thật không tồi.
“Như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
Sau khi sắp xếp đứa trẻ xong cho, Tô Từ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đi đến bên cửa sổ tiếp đó kéo mạnh rèm cửa. Ngoài cửa sổ, mặt trăng máu đã bị mây đỏ che khuất, trên tường của sở nuôi dưỡng có gắn đèn đường, phát ra ánh sáng sáng chói nên ngay cả khi không có ánh trăng thì vẫn có thể nhìn rõ mọi vật.
Tô Từ nhìn cảnh vật bên ngoài, bóng dáng dần dần trở nên mờ nhạt, khi cậu đưa tay chạm vào tường thì cả người trực tiếp hòa vào bên trong. Ngay khoảnh khắc tiếp theo Tô Từ đã đứng ở trên sân giữa tòa nhà sở nuôi dưỡng và tường rào. Bên cạnh cửa sổ phòng 303 vẫn có một bóng dáng đang đứng đó.
Tòa nhà sở nuôi dưỡng và tường rào đầy rẫy camera giám sát, không có bất kỳ điểm mù nào để bảo vệ cho sở nuôi dưỡng này tuy nhiên khi tia cảm ứng quét qua người Tô Từ thì lại không có bất kỳ phản ứng nào, còi báo động cũng không vang lên.
Tô Từ liếc nhìn camera giám sát sau đó thu hồi tầm mắt tiếp đó chú ý đến mây đỏ trên bầu trời. Vào ban đêm rõ ràng sương mù đỏ trong căn cứ dày hơn ban ngày rất nhiều, không cần thay đổi góc nhìn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nhưng bên trong tòa nhà vẫn giữ ở mức gần như không có sương mù đỏ giống như bị một quy tắc nào đó hạn chế.
Tô Từ đưa tay ra, một đám sương mù đỏ lập tức tụ lại, lơ lửng trên lòng bàn tay cậu. Tô Từ nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Hình như camera giám sát đã phát hiện độ dày của sương mù đỏ ở khu vực này tăng lên nên tia cảm ứng liên tục quét qua nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.
Sau một thời gian dài Tô Từ mới mở mắt ra, có chút ngạc nhiên nhướng mày.
Thứ này thế mà lại là linh khí, chỉ có điều đã bị pha trộn với oán niệm, tuyệt vọng, bạo ngược và nhiều năng lượng tiêu cực khác nên đã sớm bị thay đổi hoàn toàn. Đám sương mù đỏ này khác với linh khí ấm áp vô hại, có tính công kích rất mạnh, sẽ chủ động ăn mòn mọi sinh linh. Nếu người tu luyện trực tiếp hấp thụ sương mù đỏ này thì rất có thể tinh thần sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma còn người bình thường ở lâu trong đám sương mù đỏ này cũng sẽ bị động hấp thụ vào cơ thể khiến cơ thể dần dần bị ăn mòn.
Lúc này đám sương mù đỏ vốn được Tô Từ tụ lại bắt đầu tự phát tập trung về trung tâm, dần dần hình thành một cơn lốc nhỏ. Tốc độ xoáy của cơn lốc này không ngừng gia tăng, độ dày của sương mù đỏ cũng không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Bíp bíp! Bíp bíp!”
Camera giám sát gần nhất phát ra tiếng còi báo động.
Tô Từ nhíu mày, vung tay một cái khiến cơn lốc sương mù đỏ tan biến tiếp đó tiếng còi báo động của camera cũng lập tức ngừng lại.
Không lâu sau, bên ngoài tường rào vang lên tiếng bước chân, rất nhanh đã có vài bóng người xuất hiện trên tường rào. Bộ đồng phục đỏ đậm của đám người này gần như hòa vào sương mù khiến Tô Từ nhớ đến Tuân Tiểu Vũ đã gặp ban ngày, liền biết đây là người của ban hành động.
Đây là một tiểu đội sáu người. Có ba người ở lại canh gác trên tường, ba người khác tạo thành một hình tam giác nhảy xuống sân, đi đến gần Tô Từ, nơi vừa mới xuất hiện cơn lốc để kiểm tra.
Tô Từ đứng yên tại chỗ, nhìn họ đi ngang qua người mình. Lúc này một người trong đó bỗng nhiên quay lại, nhìn về phía cậu. Dưới mặt nạ là một đôi mắt sắc bén.
“Đội trưởng Yến?”
Đồng đội bên cạnh gọi tên anh ta rồi cùng người còn lại tiến lại gần, cảnh giác quan sát sân vườn trống không.
Yến Bình nhìn chằm chằm về phía Tô Từ một lúc lâu, ngay khi Tô Từ nghĩ rằng mình đã bị lộ thì anh ta lại dời mắt, hạ súng xuống.
“Không có gì.”
Anh ta lắc đầu: “Các cậu có phát hiện gì không?”
“Mọi thứ đều bình thường.”
“Ngoài việc nồng độ chất ô nhiễm cao hơn bình thường thì không phát hiện tình huống bất thường nào khác.”
Nồng độ chất ô nhiễm tăng cao vào ban đêm là hiện tượng bình thường nhưng tình huống vượt quá mức cảnh báo gây ra báo động thì không nhiều…
Yến Bình trầm ngâm: “Quan sát thêm một chút, không được lơ là!”
“Vâng!”
Tổ hành động này lại tuần tra trong sân và xung quanh một lần nữa. Sau khi thực sự không phát hiện được gì, cảm thấy không có nguy hiểm xảy ra thì mới rời đi.
Tô Từ vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ khi bọn họ sắp chạm vào cậu thì cậu mới dịch sang bên cạnh hai bước tiếp đó nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trên tường. Cậu thu hồi tầm mắt, đi đến phía sau tòa nhà nuôi dưỡng ấu tể, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chọn một góc có ánh sáng ban ngày sẽ khá tốt. Cậu khoa chân múa tay một lúc rồi dậm nhẹ lên mặt đất. Lúc này một cái l*иg linh lực có bán kính khoảng một mét có thể ngăn chặn mọi cái nhìn từ từ trồi lên.
Tô Từ nhìn xuống mặt đất, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh vàng. Lúc này cậu đang lơ lửng trên cái l*иg linh lực, ánh vàng trong mắt nhấp nháy tiếp đó mũi chân lại dẫm nhẹ xuống giống như đang đạp lên mặt nước làm những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh.
Rắc rắc—
Dường như có một âm thanh giòn tan vang lên, kim loại cứng và phẳng dưới l*иg linh lực đột nhiên vỡ vụn tan biến để lộ lớp đất hơi ngả màu đỏ máu bên dưới.
Ánh vàng trong mắt Tô Từ tắt dần, cậu từ từ hạ xuống, xuyên qua l*иg linh lực trong suốt, mũi chân dậm nhẹ xuống vùng đất lộ ra. Khi bàn chân Tô Từ chạm đất thì lông mày không khỏi nhíu lại. Cậu quỳ xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất.
Đất chỗ này khô cằn, gần như không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào giống như bị sương mù đỏ ăn mòn, ẩn hiện màu đỏ máu. So với vùng đất tràn đầy sức sống và tiềm năng sống mãnh liệt trước khi cậu chìm vào giấc ngủ thì thật khó mà tin rằng đây là cùng một mảnh đất.
Khi bàn tay chạm vào mặt đất thì Tô Từ càng cảm nhận rõ ràng hơn cơn giận và nỗi buồn của đất, trong đáy mắt cậu ngoài sự nghi ngờ còn có thêm vài phần đau lòng.
Tô Từ thở dài một tiếng, lòng bàn tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ, truyền vào đất hồn lực của mình. Khi cậu rút tay ra thì mảnh đất nhỏ bé này, nơi tích tụ oán khí và chết chóc không biết bao nhiêu năm cuối cùng từ từ tiêu tán.