Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 25

Tô Từ gật đầu sau đó làm theo những kiến thức hiện lên trong đầu, đổ một ít dầu gội lên tóc của đứa trẻ sau đó xoa tròn tạo thành bọt xà phòng trắng mịn. Nhìn thấy đứa trẻ nhắm mắt lại, vẻ mặt tận hưởng, Tô Từ không nhịn được gật đầu trong lòng: Ừm, dù linh hồn có thực thể thì cũng sẽ không bị chết đuối huống chi hiện tại đứa trẻ này vẫn đang ở trạng thái bán linh thể.

Số 1 ngồi yên tĩnh trong bồn tắm, để mặc ngón tay của nhân viên nuôi dưỡng xoa bóp trên đầu mình. Khi đầu được xoa bóp thì có một cảm giác lạ lẫm từ xương cụt dâng lên sau đó chầm chậm bò dọc theo cột sống cho đến khi da đầu của nó cũng cảm nhận được sự tê dại khiến nó thoải mái đến mức không nhịn được mà nhắm mắt lại. Đây là trải nghiệm trước nay chưa từng có, ngay cả những ấu tể khác trong sở nuôi dưỡng cũng chưa có ai nhận được sự chăm sóc chu đáo như vậy từ nhân viên nuôi dưỡng— Tất nhiên có thể những ấu tể đó cũng không cần.

Tại sở nuôi dưỡng, nhân viên nuôi dưỡng không được hoan nghênh, những ấu tể ở đây cũng không thích nhân viên nuôi dưỡng, khi phát điên thì bọn nó còn có thể làm nhân viên nuôi dưỡng bị thương vì vậy các nhân viên nuôi dưỡng thường không ở lại lâu.

Trước đây số 1 không quan tâm đến những điều này, cũng không suy nghĩ về việc nhân viên nuôi dưỡng ra đi hay ở lại nhưng bây giờ… Nó rất thích nhân viên nuôi dưỡng mới này. Ở bên cạnh anh, nó cảm thấy rất thoải mái, nó muốn nhân viên nuôi dưỡng này ở lại, không hy vọng anh rời đi như những nhân viên nuôi dưỡng trước kia.

Lúc này đôi bàn tay mang theo bọt xà phòng trắng mịn của nhân viên nuôi dưỡng mới bắt đầu đi xuống. Những ngón tay mềm mại trượt xuống má số 1, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp một hồi rồi tới cái cổ yếu ớt của nó.

Lưng của số một hơi cứng lại, theo bản năng mở mắt ra. Trước mắt nó là khuôn mặt đẹp đẽ, thanh thoát của một chàng trai trẻ. Làn da của anh rất trắng, dưới ánh sáng phát sáng như ngọc, hàng mi đen dày như cánh quạ hơi cụp xuống, ánh mắt bình thản giống như không có điều gì trên thế giới này có thể khiến anh bận tâm.

Số 1 ngẩn người nhìn anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp và thân thiện từ anh nên từ từ thả lỏng người. Nó giống như một con mèo nhỏ bị nắm chặt sau cổ nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn yên tĩnh đối diện với nhân viên nuôi dưỡng, trong lòng không khỏi xuất hiện một niềm tin mơ hồ. Trong lòng số 1 như có một giọng nói đang nói với nó rằng nhân viên nuôi dưỡng này đáng tin cậy, sẽ không làm hại nó.

Rất nhanh bàn tay của nhân viên nuôi dưỡng rời khỏi cổ nó rồi trượt xuống lưng, mạnh mẽ chà sát gột rửa những vết bẩn cứng đầu trên người nó.

“Chân thì tự mình rửa.” Nhân viên nuôi dưỡng nói.

Số một cúi đầu nhìn nước trong bồn tắm đầy những bọt trắng. Nước ấm vốn trong veo lúc trước giờ đã trở nên đυ.c ngầu nhưng nó vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đôi chân bẩn thỉu của mình. Mặc dù đã rửa qua một lần nhưng trên đó vẫn còn những vết bẩn màu đen.

Khuôn mặt nho nhỏ của số 1 hơi nóng lên, nó vội vàng đưa tay ra, ôm lấy chân mình, ngoan ngoãn chà sạch những vết bẩn trên đó. Chẳng mấy chốc, đôi chân bẩn thỉu đã trở về lại màu trắng mềm mại vốn có.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn về phía Tô Từ đầy mong chờ giống như đang cầu xin được khen ngợi.

Tô Từ liếc nhìn thành quả của số 1, khen ngợi xoa đầu nó.

Đây là lần đầu tiên số 1 được khen ngợi, đôi mắt nó mở to, trong đôi mắt đen đỏ lóe lên ánh sáng khiến nó trở nên linh hoạt hơn.

Số 1 hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhỏ lén lút sờ đầu mình.

“Ào ào——”

Tô Từ cầm vòi sen, dòng nước lại chảy xuống rửa sạch bọt xà phòng trên người đứa trẻ sau đó cậu thay nước sạch rửa lại cho nó một lần nữa.

Số 1 lại cúi đầu chăm chú chà xát chân mình, ngay cả những vết bẩn cực kỳ nhỏ nằm trong kẽ móng cũng không bỏ sót. Nó chà sát rất nghiêm túc nên không thấy được lòng bàn tay Tô Từ đang nhẹ nhàng chà sát trên cơ thể nó đột nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt sau đó hòa vào cơ thể nó.

Số 1 hoàn toàn không nhận ra điều này, nó chỉ cảm thấy ngâm mình trong nước rất thoải mái, toàn thân ấm áp, những cơn đau lạnh lẽo hành hạ nó cả ngày lẫn đêm trong khoảnh khắc này đột nhiên không còn nữa.

Có lẽ vì quá thoải mái nên mí mắt đứa trẻ càng ngày càng nặng, dần dần đầu nó nghiêng sang một bên, cả người ngã vào bồn tắm. Lúc đầu đứa trẻ sắp đập vào thành bồn tắm thì có một bàn tay trắng nõn đã vững vàng đỡ lấy cái đầu nhỏ của nó.

Tô Từ nhìn đứa trẻ ngã đầu vào tay mình nhắm mắt ngủ say, ánh sáng vàng trên tay biến mất, linh lực trên lòng bàn tay cũng được thu hồi vào cơ thể. Chỉ có điều đôi mày đang nhíu chặt của cậu vẫn chưa giãn ra.

Tô Từ vừa mới kiểm tra cho đứa trẻ thì phát hiện ra rằng thằng nhóc này không chỉ suy dinh dưỡng mà trong cơ thể còn có rất nhiều thương tổn tiềm ẩn hơn nữa còn bị một số năng lượng tiêu cực cực kỳ cực đoan ăn mòn.

Năng lượng tiêu cực như vậy…

Hình ảnh làn sương màu đỏ kỳ quái và tiếng thét gào của cả vùng đất nhanh chóng hiện lên trong đầu khiến lông mày Tô Từ nhíu chặt hơn nhưng tay vẫn không dừng lại.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ từ đầu đến chân và bế nó ra khỏi bồn tắm thì người Tô Từ cũng đã ướt sũng. Tô Từ theo thói quen muốn hong khô nước trên người cả hai nhưng khi cảm nhận thấy linh lực trong cơ thể không đủ thì dừng lại.

Tô Từ bế đứa bé đến trước tủ, mở cửa tủ ra. Bên trong là một số đồ dùng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, chủ yếu là do những nhân viên nuôi dưỡng trước đây để lại. Cậu lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ ra, quấn đứa trẻ lại rồi bước vào phòng sấy.

Ba phút sau, khi ra ngoài thì cả hai đã khô ráo, chỉ là làn da trắng trẻo hơi đỏ lên. Tô Từ đi chân trần trên sàn nhà ấm áp, bế đứa trẻ vào phòng ngủ. Mặc dù con người thời đại này có phần không chú trọng đến ăn uống nhưng ở những khía cạnh khác lại làm rất tốt.

Tô Từ gõ nhẹ vào tường để đèn cảm ứng trên trần phòng ngủ tự động tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường phát ra ánh sáng dịu dàng trong căn phòng tối tăm. Sau khi lục lọi trong nút không gian một lúc thì cậu lấy ra một chiếc áo sạch, mặc cho đứa trẻ rồi nhét nó vào chăn.