Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 22

Vị rau củ hỗn hợp này cụ thể là vị của cà rốt, ớt xanh, ngô, bắp cải và dưa chuột được nghiền thành bột rồi trộn lại với nhau. Tô Từ không thích chút nào, may mà vị này tổng cộng chỉ có ba ống.

Tô Từ đi vào bếp để pha dung dịch dinh dưỡng còn đứa trẻ thì đứng bên bàn trà, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.

Khi Tô Từ đổ bột dung dịch dinh dưỡng vào ly thủy tinh thì ngẩng đầu lên nhìn về phía đứa trẻ. Lúc này đứa trẻ mới vội vàng thu ánh mắt lại, giả vờ như không có gì xảy ra.

Lúc này nó đang cúi đầu xuống nhìn cổ tay vừa bị nhân viên nuôi dưỡng mới đến nắm lấy tiếp theo nhìn vào lòng bàn tay của mình. Vừa rồi khi bị bế lên nó đã vô thức ôm chặt cổ người đó sau đó chạm vào làn da của người đó...

Rất ấm áp, là một cảm giác trước nay chưa từng có.

Đứa trẻ đầu lên, đôi mắt màu đen đỏ lộ ra dưới mái tóc dày lẳng lặng quan sát căn phòng sáng sủa rộng rãi này. Những hạt màu đỏ máu luôn khiến nó cảm thấy rất khó chịu...đã không còn nữa.

Lúc này cuối cùng Tô Từ cũng pha xong dung dịch dinh dưỡng, cậu đặt ly thủy tinh lên bàn trà tiếp đó đẩy về phía đứa trẻ. Dung dịch dinh dưỡng màu xanh đậm, trên mặt bốc lên vài làn khói nhẹ, tỏa ra mùi thơm thanh mát dìu dịu.

“Uống đi.” Tô Từ nói.

Đứa trẻ nhìn ly dung dịch dinh dưỡng xanh đậm sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

“Sao vậy? Kén ăn à?”

Giọng điệu của Tô Từ không mấy thiện cảm, đây không phải là thói quen tốt...

Đứa trẻ lại lắc đầu, lần này nó lắc rõ ràng hơn một chút sau đó đưa bàn tay nho nhỏ ra định cầm lấy ly thủy tinh trên bàn trà nhưng khi thật sự cầm vào thì nó lại ngẩn người, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ.

Hả... chạm vào rồi.

Điều này khiến đứa trẻ cực kì chấn động, nó buông ly dung dịch dinh dưỡng vẫn còn hơi nóng ra, thử nắm lấy cạnh bàn trà.

Sau đó nó nắm được!

Đứa trẻ không kìm được ngẩng đầu nhìn Tô Từ, ánh mắt bừng sáng niềm vui khiến vẻ ngoài dù có phần thê thảm của nó vẫn toát lên vài phần đáng yêu.

“Đúng vậy, em cầm được.”

Nhìn thấy một góc bàn trà biến mất sau khi bị đứa trẻ nắm lấy, Tô Từ lại một lần nữa ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, ánh mắt thận trọng đánh giá.

Trạng thái của đứa trẻ này hay nói cách khác là trạng thái của nó trước khi chạm vào cậu, cậu đã quá quen thuộc, mặc dù trước đó không nhận ra nhưng bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn.

Tô Từ nhìn chằm chằm đứa trẻ: ‘‘Em là…”

“Linh hồn mới sinh à?”

Nghe thấy câu hỏi của Tô Từ tiếp đó nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, niềm vui trong đôi mắt đứa trẻ dần dần biến mất. Nó đứng yên tại chỗ, rụt bàn tay nho nhỏ đang nắm cạnh bàn trà lại, co quắp thu sát vào trước ngực.

Tô Từ quan sát sự thay đổi cảm xúc của đứa trẻ, mặc dù nét mặt không có gì nhưng cậu có thể cảm nhận được đứa trẻ đang rất bối rối không biết phải làm sao, trong lòng không khỏi thêm vài phần nghi vấn.

Có phải là vì còn quá nhỏ, ý thức vừa mới ra đời cho nên không biết gì cả?

Tô Từ nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ cũng nhìn lại cậu, trong đôi mắt đen đỏ của nó vẫn còn hằn tơ máu nhưng do phần nào cảm xúc bối rối nên cũng không còn đáng sợ lắm.

Dần dần lông mày đang cau chặt của Tô Từ đã giãn ra. Cậu cong môi, nở nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy.

Thật sự... rất thú vị.

Tô Từ rất tò mò, rốt cuộc cái gì đã sinh ra một linh hồn yếu ớt như vậy. Mọi vật đều có linh nhưng để một vật vô tri sinh ra linh hồn từ hỗn độn thì khó khăn gấp triệu lần so với những sinh mệnh vốn đã có trí tuệ. Chính vì vậy linh hồn của vật vô tri từ khi ra đời đã mạnh mẽ hơn nhiều so với những sinh vật bình thường, cũng chính vì thế linh hồn yếu ớt trước mặt cậu thật sự rất không bình thường.

Do những khó khăn và hiểm nguy trong quá trình sinh linh nên những vật vô tri có thể sinh ra linh hồn thường không phải là vật tầm thường nhưng Tô Từ lại không cảm nhận được có thứ gì mạnh mẽ xung quanh đây.

Tô Từ nhếch môi, thật tiếc là hiện tại cậu đã yếu đi rất nhiều nên không thể cảm nhận được bản thể của đứa trẻ nhưng... vấn đề này không lớn.

Dù sao thì cũng chỉ là nuôi trẻ con thôi, chắc không khó đúng không?

Đúng vậy, Tô Từ quyết định giữ đứa trẻ này lại, dù sao cũng hiếm khi gặp được một linh hồn có hình thức sinh mạng tương tự như cậu nên cậu không thể để nó sống một cách bi thảm như vậy.

Đứa trẻ thì không biết Tô Từ đang suy nghĩ gì, lúc này nó đang ngây người nhìn nụ cười của Tô Từ. Nó là một tồn tại "không tồn tại", không ai có thể nhìn thấy nó, không ai có thể chạm vào nó và nó cũng gần như không thể chạm vào bất kỳ ai hay vật thể nào. Trước đó nó đã thấy nụ cười của nhiều người trong sở nuôi dưỡng, có người thì đẹp, có người thì xấu xí nhưng nó chưa bao giờ thấy một nụ cười thật sự... dành cho nó.

Đứa trẻ nhìn vào mắt Tô Từ, từ đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ cong cong đó nó thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, đó cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy rõ ràng hình dạng của mình.

Lúc này Tô Từ cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn trà đưa đến trước mặt đứa trẻ một lần nữa sau đó bảo nó cầm lấy.

“Uống đi, để nguội thì không ngon đâu.”

Đứa trẻ chớp mắt, nghe lời đưa bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy chiếc ly thủy tinh, chỉ là nó quá nhỏ nên trông giống như đang ôm chiếc ly vào lòng. Bây giờ nó đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ dung dịch dinh dưỡng trong ly. Đây là cảm giác mà nó gần như chưa bao giờ được trải nghiệm trong cuộc đời khiến đứa trẻ không kìm được ôm chặt chiếc ly hơn một chút, nó không lập tức mở miệng mà cẩn thận ngẩng đầu, sau khi nhìn Tô Từ vài lần thì cuối cùng mới cúi đầu xuống đặt môi lên miệng ly, bàn tay nho nhỏ khó khăn nâng chiếc ly lên để dung dịch trong ly tư từ chảy đến miệng. Tại căn cứ 24, nó đã thấy nhiều người làm như vậy, giờ thì cuối cùng nó cũng đã có thể làm được.

Tô Từ quan sát đứa trẻ, rất nghi ngờ liệu nó có làm đổ dung dịch dinh dưỡng lên mặt hay không nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là đứa trẻ không chỉ thành công uống được dung dịch dinh dưỡng mà còn uống một cách rất lịch sự.

Sau khi nếm thử dung dịch dinh dưỡng có vị rau củ hỗn hợp thì đứa trẻ chép miệng, trên mặt không hề có vẻ chê bai ngược lại nó còn tỏ ra rất thích thú và tận hưởng sau đó tiếp tục ôm chiếc ly, uống một ngụm lớn.