Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 23

Nhìn dáng vẻ nuốt chửng của đứa trẻ thì rõ ràng là đã đói rất lâu rồi.

Tô Từ nhìn đứa trẻ, cảm thấy có chút khó hiểu.

“Chỉ có linh hồn mới sinh chưa ngưng tụ thành thực thể mới không thể nhìn thấy và chạm vào đồ vật nhưng cơ thể của đứa trẻ này lại có dấu hiệu sinh lý bình thường… Thật kỳ lạ.”

Tô Từ lẩm bẩm một mình nhưng cũng không có để trong lòng. Dù sao thì trên đời này có rất nhiều điều kì lạ, sẽ luôn có những thứ mà cậu chưa từng thấy huống chi lần này cậu còn ngủ say suốt mười vạn năm nên việc xuất hiện nhiều điều mới lạ cũng là bình thường.

Sau khi đứa trẻ uống xong dung dịch dinh dưỡng thì đặt ly trở lại bàn trà rồi đứng yên tại chỗ, ngại ngùng ngoan ngoãn nhìn Tô Từ.

“Em đói quá lâu nên một lần không thể ăn quá nhiều.”

Tô Từ nhìn ly thủy tinh, đang định cầm đi rửa thì thấy trên ly có in một dấu tay nhỏ màu đen làm cậu không khỏi dừng lại nhìn vào tay đứa trẻ sau đó lại nhìn người nó, dường như nó đã hàng trăm năm chưa tắm khiến Tô Từ vô thức nín thở.

“Em đi theo anh.”

Tô Từ đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Lúc Tô Từ xem phòng thì chỉ lướt qua bố cục một cách vội vàng vì vậy bây giờ mới nghiêm túc đánh giá “phòng tắm” của thế giới tương lai này.

Bức tường vẫn mang sắc thái kim loại lạnh lẽo. Sàn nhà là chất liệu giống gạch men, bề mặt nhẵn bóng trơn trượt. Ban đêm phòng có hệ thống sưởi nên sàn nhà được sưởi ấm vì vậy dù có đi chân trần thì vẫn rất thoải mái.

Tô Từ dựa theo những kiến thức hiện lên trong đầu đi đến bên bồn tắm. Lúc bảng điều khiển ảo xuất hiện thì cậu nhấn thiết lập tiếp đó nước ấm tự động từ ống dẫn chảy ra làm đầy bồn tắm.

“Ào ào—”

Đứa trẻ theo sau Tô Từ đến cửa phòng tắm sau đó thò đầu vào nhìn bên trong. Sau khi nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm thì nó không nhịn được mà siết chặt các ngón tay, có vẻ là nó đang nhớ lại dấu tay bẩn trên ly thủy tinh nên đôi mắt màu đen đỏ trở nên xám xịt, để lộ một chút cảm xúc rõ ràng.

Nó quá bẩn.

Đứa trẻ cúi đầu nhìn vết bẩn màu đen trên tay sau đó vội vàng giấu đôi tay nhỏ ra phía sau. Dù đang cúi đầu nhưng đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra của đứa trẻ vẫn đang cẩn thận liếc nhìn Tô Từ qua lớp tóc dày, ánh mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Trước đây nó không thể chạm vào những thứ đó nên tất nhiên là không thể để lại vết bẩn trên đó, bây giờ tại sao lại có thể chứ?

Khi lần đầu tiên nó có ý thức thì đã ở trong sở nuôi dưỡng này. Nó là ấu tể ở đây lâu nhất nhưng rất ít người quan tâm đến sự tồn tại của nó, chỉ khi có thời tiết cực đoan xảy ra khiến những hạt đỏ xung quanh nó trở nên nhiều hơn thì người trong căn cứ mới có thể nghe thấy nó, nhìn thấy nó.

Lúc đó nó nghe thấy những người đó gọi nó là—

Số 1.

Nó là ấu tể đầu tiên được nơi này thu nhận vì vậy được đánh số "1" nhưng bình thường hầu như không ai nhớ đến nó. Dù là nhân viên nuôi dưỡng ở sở, nhân viên giám sát hay nhân viên điều hành, hậu cần thậm chí cả những con robot bảo mẫu chăm sóc cũng không nhớ đến nó.

Nó cũng có phòng riêng nhưng bảng điều khiển trên cửa không nhận diện được nó, càng không mở cửa cho nó, mặc dù nó có thể xuyên tường đi vào nhưng nó không thích ở trong không gian hoàn toàn khép kín đó, cũng không thích cảm giác đi xuyên qua tường.

Cuộc sống trong sở nuôi dưỡng của nó rất cô độc.

Lúc đầu robot bảo mẫu có chuẩn bị thức ăn cho nó nhưng nó không thể chạm vào, lần nào cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm thức ăn đang nằm yên đó cuối cùng bị đổ bỏ. Sau đó robot bảo mẫu không chuẩn bị thức ăn cho nó nữa.

Nó nhìn những nhân viên nuôi dưỡng lần lượt tới rồi lần lượt rời đi, nhìn những ấu tể được nơi này thu nhận càng ngày càng nhiều, nhìn bọn nó liên tục gây ra thiệt hại cho nơi này, nhìn những người trong ban hành động và đội sửa chữa ra vào vừa phàn nàn vừa chăm chỉ làm việc nhưng tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt này đều không liên quan đến nó. Nó giống như một bóng ma, sống đơn độc trong một góc ở nơi này.

Thực ra nó cũng không rõ "bóng ma" là gì. Nó nghe thấy những người trong căn cứ thỉnh thoảng sẽ nhắc đến nó. Bọn họ nói số 1 giống như một bóng ma. Vậy nên có lẽ nó chính là bóng ma, một bóng ma dù không ăn không uống vẫn có thể sống sót nhưng hôm nay có vẻ như đã khác.

Số 1 nhìn nhân viên nuôi dưỡng mới đang đứng trong phòng tắm. Anh ta nói anh ta cũng là "Linh" nhưng anh ta không chỉ có thể chạm vào nó mà còn bế nó từ hành lang lạnh lẽo vào ký túc xá ấm áp, nơi không có những hạt đỏ thậm chí còn cho nó thức ăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức nó biết rằng hóa ra bụng no ấm áp là một chuyện dễ chịu như vậy...

Tô Từ nhìn nước trong bồn tắm đã gần đầy, đưa tay thử nhiệt độ sau đó quay đầu thì nhìn thấy đứa trẻ vẫn đứng ở cửa. Nó đang im lặng chờ đợi, không hề làm ồn. Điều này rất tốt, cậu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Sự hài lòng trong lòng Tô Từ tăng thêm vài phần. Cậu vẫy tay với đứa trẻ, đợi nó chậm rãi đi tới. Lúc cậu định bế nó vào bồn tắm thì nhìn thấy gì đó nên lập tức dừng lại.

Lúc này trên gạch men màu xám trắng trong phòng tắm để lại một chuỗi dấu chân nhỏ màu đen, màu sắc không đậm nhưng lại rất nổi bật dưới ánh đèn.

Số 1 nhìn theo ánh mắt của Tô Từ sau đó cũng chú ý đến vết bẩn mình để lại, nó nhìn nhân viên nuôi dưỡng rồi lại nhìn chính mình sau đó cúi gằm đầu xuống.

Tô Từ thấy đầu đứa trẻ gần như chôn ở ngực thì biết nó đã hiểu lầm, cậu không hề có ý trách móc nó.

"Chắc em đã phát hiện ra rồi." Tô Từ nói.

Đứa trẻ hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đỏ mờ mịt nhìn Tô Từ.

"Bây giờ em đã có thể chạm vào đồ vật."

Tô Từ chỉ vào những dấu chân nói: ‘‘Cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ khác, có thể để lại dấu vết trên thế gian này vì vậy em phải cẩn thận."

Linh mới sinh vô cùng u mê ngu ngốc nhưng nhìn chung đã có sức tự bảo vệ, chỉ có điều rõ ràng không bao gồm đứa trẻ trước mặt này. Đối với người tu hành mà nói, Linh là thứ đại bổ—mặc dù có thể thời đại này đã không còn người tu hành nhưng cẩn thận vẫn không có gì sai.