“Những ấu tể được nuôi dưỡng tại Ngục Tinh sẽ sống cả đời ở nơi này, đóng góp vào sự xây dựng và phát triển của Ngục Tinh mà nhân viên nuôi dưỡng cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.”
“Trong công việc hàng ngày, nhân viên nuôi dưỡng phải cố gắng tạo ra một môi trường phát triển hòa bình và ổn định cho các ấu tể để chúng…”
Cuốn “Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng” đang lơ lửng giữa không trung tự động khép lại sau đó bị Tô Từ tiện tay ném vào không gian, không tiếp tục xem nữa.
Những ấu tể này điên cuồng khó kiểm soát cộng với việc chúng là con của tội phạm, đều là những ấu tể mà các tổ chức khác không muốn nên mới bị đưa đến một hành tinh vừa cằn cỗi vừa nguy hiểm như vậy.
Nếu những sinh mạng hiện tại trên hành tinh này tự cho mình là người ngoại lai thì không có khả năng những sinh mạng này đã phá hủy hành tinh thành ra thế này được.
Thời tiết cực đoan, sương mù màu đỏ…
Tô Từ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát thì cậu không nhịn được liếc nhìn về phía cửa, cuối cùng đứng dậy đi tới mở cửa, thò đầu nhìn ra ngoài hành lang.
“Này.”
Cậu lên tiếng với hành lang trống không.
Theo tầm nhìn của Tô Từ thì thực ra hành lang không trống không. Trong làn sương mù đỏ nhạt có một bóng dáng gầy gò mặc quần áo rách rưới đang co rúm ở góc tường. Những hạt màu đỏ máu trong sương mù lắng đọng xung quanh bóng người này tạo thành một làn sương đỏ dày đặc hơn những chỗ khác, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này không nói đến việc bị dọa bỏ chạy thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy trong lòng rờn rợn tuy nhiên Tô Từ lại rất bình tĩnh.
Cậu mở miệng hỏi bóng dáng đó: “Em theo tôi làm gì?”
“Đói… đói…”
Trong hành lang tĩnh lặng, tiếng khóc thảm thương của đứa trẻ vang lên từng hồi.
Muốn ăn sao? Tô Từ nhướn mày, bản thân cậu còn chưa đủ nữa là.
“Tôi khuyên em nên đến nhà bếp.”
Giọng nói của thanh niên nhẹ nhàng dễ nghe nhưng trong lời nói lại hiện lên vẻ lạnh lùng.
Tô Từ không quên vào buổi tối cậu đã gặp đứa trẻ này bên ngoài nhà bếp, hẳn là nó biết trong bếp có một kho lạnh chứa thịt đông và vào buổi tối 4586 còn phải chuẩn bị đồ ăn khuya nên chắc chắn sẽ có đồ ăn.
Khi Tô Từ lên tiếng thì tiếng khóc của đứa trẻ im bặt sau đó nó cứng ngắc quay đầu lại. Dường như nó đã giữ nguyên tư thế này rất lâu mà không động đậy nên lúc quay lại xương khớp phát ra tiếng cọt kẹt giống như đầu của nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khi đứa trẻ quay lại có thể thấy dưới mái tóc dài và dày của nó lộ ra một con mắt màu đen đỏ, lòng trắng mắt hằn đầy tơ máu. Nó im lặng nhìn Tô Từ, trong làn sương mù đỏ nhạt thì cảnh tượng này vô cùng quái dị và đáng sợ chỉ có điều trong mắt Tô Từ thì đứa trẻ này lại có phần ngốc nghếch.
Thấy đứa trẻ không có phản ứng gì, chỉ co rúm ở góc tường im lặng nhìn mình thì Tô Từ thở dài một hơi sau đó Tô Từ bước lại gần nó. Khi cậu tiến lại thì những hạt máu màu đỏ dày đặc xung quanh đứa trẻ bị tản ra, lúc này Tô Từ mới miễn cưỡng nhìn nó rõ hơn một chút.
Đứa trẻ trông có vẻ nhỏ tuổi hơn số 5 một chút, khoảng ba bốn tuổi, ngoài việc bị mái tóc che khuất không thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó thì cả người nó cũng rất bẩn thỉu, không biết nó đã bao năm không tắm rửa thay quần áo, mái tóc đen dài đến vai bị rối thành từng búi thậm chí quần áo còn rách nát đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Nếu so với đứa trẻ này với những đứa trẻ khác mà Tô Từ đã thấy ở sở nuôi dưỡng thì những đứa trẻ đó mặc dù không được tự do nhưng ít nhất cũng được nuôi dưỡng trắng trẻo sạch sẽ và khỏe mạnh.
“Em cũng là ấu tể của sở nuôi dưỡng sao?”
Tô Từ ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, mở miệng nói: ‘‘Số 6 hay số 7? Tàn hình? Đây là khả năng của em?”
Cảm giác cũng không giống lắm, chiều nay cậu đã gặp số 6 và số 7 trong nhà ăn, mặc dù không nhớ rõ hình dáng của bọn nó nhưng cậu chắc chắn không phải là dáng vẻ thê thảm như vậy.
Hay là…
“Em là số 1?”
Đứa trẻ không trả lời, so với sự im lặng của số 3 thì cảm giác mà nó mang lại cho Tô Từ là sự trống rỗng, tĩnh lặng giống như… mặt đất hiện tại.
Ban đầu Tô Từ không muốn để ý đến nó nhưng đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Cậu giơ tay ra, nắm lấy cổ tay đứa trẻ. Cảm giác lạnh băng truyền đến lòng bàn tay giống như một bóng ma chỉ có điều Tô Từ biết rằng đứa trẻ trước mặt không phải là bóng ma mà do người nó quá mảnh khảnh, yếu ớt giống như chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy được xương nó.
Lúc này cuối cùng biểu cảm trống rỗng của đứa trẻ cũng có một chút thay đổi. Đôi mắt đen đỏ có vẻ kỳ quái nhẹ nhàng chớp một cái sau đó máy móc cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay của Tô Từ đang nắm cổ tay nó. Dần dần mắt của nó mở to hơn. Nó đột ngột ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Từ hiện lên sự ngạc nhiên, nó khó khăn mở miệng giống như muốn nói điều gì đó nhưng trong miệng chỉ phát ra những âm thanh “hh—— hh——” vô nghĩa.
Tô Từ vẫn đang cúi đầu đánh giá cổ tay của nó. Cổ tay của nó trông còn nhỏ hơn ngón giữa và ngón trỏ của cậu gộp lại khiến cậu rất nghi ngờ nếu giờ mình kéo đứa trẻ đứng lên thì rất có thể sẽ làm gãy tay nó. Vì vậy trong ánh mắt ngạc nhiên của đứa trẻ cậu buông cổ tay nó ra sau đó luồn hai tay qua nách ôm lấy lưng nó, không chỉ bế nó lên mà còn nhấc bổng giữa không trung khiến đứa trẻ theo phản xạ ôm lấy cổ cậu.
Nhẹ quá.
Tô Từ cảm nhận sức nặng của đứa trẻ, mặc dù cậu chưa từng bế đứa trẻ nào khác nhưng cậu biết rằng đứa trẻ này gầy đến mức không bình thường.
Đứa trẻ ngây ngốc nhìn cậu, biểu cảm bất ngờ trên mặt làm nó trông linh hoạt hơn nhiều, cuối cùng trông cũng giống như một đứa trẻ thực sự.
Tô Từ bế đứa trẻ vào phòng 303. Sau khi đêm xuống thì nhiệt độ giảm đi rất nhiều, hệ thống sưởi trong phòng cũng đã tự động bật lên nên vừa bước vào là đã cảm nhận được sự ấm áp còn những hạt màu đỏ trong không khí cũng đã bị Tô Từ ngăn cách bên ngoài.
Cậu đặt đứa trẻ xuống đất rồi từ đống dung dịch dinh dưỡng còn lại chọn ra một vị rau củ hỗn hợp mà cậu ghét nhất.