Lúc này trong mắt Tô Từ thoáng qua một vật gì đó hơi phát sáng, cậu liền quay sang nhìn thì phát hiện đó là nút không gian. Cậu nhớ rằng khi nhìn thấy nó thì Thạch Nhất Giang đã cảm thán rằng cậu rất giàu, như vậy bên trong…
Tô Từ cầm lấy nút không gian, dùng tinh thần lực thâm nhập vào bên trong, lập tức có một không gian hình lập phương khoảng 10x10x10m xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Không gian này không hề nhỏ, đồ đạc rất nhiều nhưng cũng rất lộn xộn, trái lại điều này rất phù hợp với thói quen của cậu.
Đồng phục và balo vừa bị Tô Từ ném vào rất dễ tìm nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Tô Từ lại là góc duy nhất trong không gian tạm được coi là gọn gàng, có vẻ như đó là những thùng…
Thịt hộp?
Trong đầu Tô Tư hiện lên định nghĩa của một thuật ngữ lạ, cậu tò mò lấy ra hai hộp thịt từ một cái thùng đang mở sau đó nhìn bao bì.
Vị thịt bò.
Tô Từ nhanh chóng kéo cái vòng kim loại trên hộp thịt, ngay lập tức một mùi thịt thơm phức bay ra khiến cậu không thể không hít sâu một hơi.
Không sai, đây chính là thịt bò!
Tô Từ không thể chờ đợi được nữa, cậu lấy một miếng cho ngay vào miệng, ngay khi nếm được hương vị quen thuộc tuy có chút lạ lẫm nhưng vẫn rất ngon khiến Tô Từ không thể không nheo mắt lại.
Đúng vậy, đây mới là thức ăn cho con người!
Một hộp thịt bò rất nhanh đã bị Tô Từ tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù không ngon bằng thịt bò vừa mới ra lò nhưng so với thịt đông mà cậu đã thử vào ban ngày và dung dịch dinh dưỡng chỉ có thể uống như nước thì món thịt bò hộp này đã được coi là cực phẩm nhân gian rồi.
Thẳng cho đến ba hộp thịt bò đã vào bụng thì Tô Từ mới miễn cưỡng dừng lại. Dù đã uống tám cốc dung dịch dinh dưỡng và ăn ba hộp thịt bò nhưng thực ra cậu chỉ mới no khoảng ba phần, điều này là do cơ thể hiện tại của cậu đã thu nhỏ lại, lượng thức ăn cũng giảm đi. Nhìn vào lượng thịt hộp có hạn trong nút không gian, cho dù có thèm đến đâu thì Tô Từ vẫn phải kiềm chế bản thân.
Tô Từ nằm ngả ra sofa, nhìn lên đèn cảm ứng trên trần một lúc rồi đưa tay mình lên, đặt dưới ánh sáng để xem. Cậu có thể khẳng định đây chính là cơ thể của mình, chỉ là yếu ớt hơn nhiều, tất nhiên điều kỳ lạ nhất vẫn là…danh tính của nhân viên nuôi dưỡng thực tập này cũng như những kiến thức lạ lẫm thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cậu…
Liệu có phải ký ức của cậu có vấn đề gì không?
Tô Từ lật bàn tay, lập tức có một tinh thể phát ra ánh sáng vàng hiện ra trong lòng bàn tay cậu, lơ lửng giữa không trung. Tô Từ nhìn vào tinh thể này sau đó lật úp tay lại, viên tinh thể lập tức biến mất.
Khoảng cách từ lần Tô Tư chìm vào giấc ngủ lần đã là mười vạn năm... Trong mắt Tô Từ hiện lên vẻ trầm tư. Không biết trong mười vạn năm này đã xảy ra những gì ma mặt đất lại bị tàn phá đến mức này... Còn màn sương đỏ như máu kia là sao?
Tô Từ nghĩ đến điều gì đó, trong lòng chợt động sau đó lấy quyển "Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng" mà cậu đã ném vào nút không gian ra. Quyển sổ tay dày nặng lơ lửng giữa không trung, tự động lật ra trang đầu tiên, chữ viết bên trên cũng hiện ra trước mắt Tô Từ.
Trang đầu của sổ tay viết như sau:
"Ngục Tinh, nơi giam giữ những tội phạm tàn ác nhất của tinh tế, là nơi bí ẩn nhất trong vũ trụ. Điều cần lưu ý là thời tiết trên hành tinh này rất cực đoan, trong không khí tràn ngập những hạt nhỏ màu đỏ máu tạo thành một màn sương đỏ không bao giờ tan, trong sương mù rất dễ bị lạc, nếu không cần thiết, xin đừng tùy tiện vào khu vực sương mù."
Tinh tế...
Trong đầu Tô Từ hiện lên những giải thích về tinh tế, sinh mệnh của thời đại này thực sự đã phát triển ra nhiều điều thú vị. Con người không chỉ chế tạo ra những con tàu có thể bay trên bầu trời mà còn rời khỏi trái đất tìm thấy nhiều vùng đất có thể sinh sống hơn. Điều này khiến tâm trạng của Tô Từ trở nên phức tạp. Thực ra cậu không phải không biết thế giới này rộng lớn hơn nhiều những gì cậu đã thấy, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều có thể là một thế giới mới. Tuy nhiên Tô Từ không thể rời khỏi hành tinh này bởi vì...
Cậu là linh hồn của đất.
Cậu bị giam cầm mãi mãi ở chỗ này, chỉ có thể ngước nhìn những vì sao, cô đơn trải qua vô số năm tháng...
Tô Từ chớp mắt, rời khỏi ký ức xa xôi, quay trở lại hiện tại. Theo những gì cậu vừa mới thu nhận được thì Ngục Tinh chỉ mới được phát hiện và những sinh mệnh đầu tiên đến đây mới chỉ khoảng hơn một trăm năm. Nếu nói một cách chính xác thi tất cả đều là người ngoại lai. Tuy nhiên Tô Từ lại rất khinh thường quan điểm này. Những sinh mệnh mà cậu đã thấy sau khi tỉnh dậy cùng với những nhân tộc mà cậu đã tiếp xúc trước đây là cùng nguồn gốc, chắc chắn là do mảnh đất này sinh ra vì vậy những kiến thức thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cậu cũng không phải là hoàn toàn chính xác.
Tô Từ tiếp tục đọc sổ tay công việc.
"Ngoài những tội phạm tinh tế thì trên Ngục Tinh còn xây dựng một sở nuôi dưỡng. Ai cũng biết tội phạm tinh tế thường có huyết thống mạnh mẽ, huyết thống của những người này có khả năng di truyền cho thế hệ sau với xác suất rất cao. Sau khi tội phạm tinh tế bị xử lý thì việc xử lý những thế hệ sau trở thành một vấn đề xã hội được quan tâm."
"Huyết thống càng mạnh thì những ấu tể càng dễ xuất hiện tình trạng điên cuồng, mất kiểm soát trong giai đoạn trưởng thành, huyết thống mạnh mẽ mang lại cho chúng sức tàn phá vô cùng lớn, thường chỉ có thể điều động lực lượng đặc biệt mới có thể kiểm soát chúng."
"Nếu để mặc cho những ấu tể này không ai trông nom thì bọn chúng sẽ trở thành yếu tố cực lớn gây bất ổn xã hội tuy nhiên những ấu tể mất lý trí lại là điều mà các tổ chức phúc lợi xã hội bình thường không thể gánh vác được."
"Vì vậy sở nuôi dưỡng ấu tể trên Ngục Tinh đã ra đời do Liên minh tinh tế thành lập."
"Kể từ khi sở nuôi dưỡng được Liên minh thành lập vào năm 1306, đã hai mươi lăm năm trôi qua, mặc dù trong quá trình có những khoảng thời gian chững lại nhưng cuối cùng căn cứ vẫn vượt qua nhiều khó khăn, khôi phục và tiếp tục kế hoạch cho đến nay."
"Hiện tại có tổng cộng tám ấu tể được tiếp nhận từ các quốc gia trong tinh tế, tình hình phát triển rất tốt, thành quả đáng kể, đã đóng góp rất lớn cho sự ổn định xã hội."