Phòng của nhân viên nuôi dưỡng lớn hơn phòng của ấu tể, bố cục cũng khác, phòng 301 được chia thành phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách, ngoài ra còn có một gian bếp mở, khu vực ăn uống và phòng tắm riêng. Chỉ có điều trong phòng bếp không có bếp mà chỉ có một chiếc máy xay thực phẩm nhỏ. Ngoài ra chỉ có vài cái cốc, đĩa kim loại và một cái thìa cùng chất liệu, tủ treo tường thì trống rỗng không có gì cả. Tất nhiên điểm khác biệt lớn nhất so với phòng của ấu tể là phòng của nhân viên nuôi dưỡng có cửa sổ.
Tô Từ kéo rèm cửa, ô kính gắn vào tường nên không thể mở ra. Đứng từ đây Tô Từ có thể nhìn thấy sân sau của sở nuôi dưỡng, chỗ đó cũng là một sàn kim loại trống trải còn về bầu trời…
Tô Từ ngẩng đầu nhìn lên.
Một mặt trăng máu đang treo lơ lửng trên bầu trời toả ra ánh sáng đỏ u ám chiếu xuống mặt đất mang lại cảm giác kỳ quái và rùng rợn. Nếu nhìn nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề.
Tô Từ nhìn mặt trăng máu, môi mím lại thành một đường thẳng. Cậu nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở trên tàu vũ trụ với những rãnh sâu cắt ngang trên mặt đất cùng với làn sương mù màu đỏ mờ ảo tạo thành một bức tranh hoang vắng, tĩnh lặng, dường như cậu lại nghe thấy tiếng kêu than của mặt đất.
Ngón tay Tô Tô Từ từ siết chặt rèm cửa, một sức mạnh đáng sợ đột nhiên dâng lên trong người.
“Tô Tô?”
Lúc này giọng của 4586 vang lên từ phía sau khiến Tô Từ bừng tỉnh, cũng thu lại biểu cảm trên mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, kéo rèm cửa lại rồi quay người rời khỏi phòng 301, tiếp đó đi theo của 4586 tới hai phòng còn lại.
Bố cục của ba phòng cơ bản là giống nhau, chỉ khác là một số phòng còn những “di sản” mà các nhân viên nuôi dưỡng trước để lại cùng với vị trí và số lượng cửa sổ khác nhau.
Cuối cùng sau khi cân nhắc thì Tô Từ quyết định chọn phòng 303, phòng này nằm ở cuối hành lang, có nhiều cửa sổ hơn hai phòng còn lại.
“Tô Tô, lại đây nhập thông tin nào!”
Sau khi Tô Từ xác nhận việc nhập cư trên màn hình điện tử ở cửa theo sự chỉ dẫn của 4586 thì phòng này chính thức trở thành ký túc xá của cậu. Sau này nếu không có sự cho phép của cậu thì người khác sẽ không thể tùy ý vào trong.
“Hôm nay vất vả rồi! Xin Tô Tô sáng mai đúng năm giờ có mặt ở nhà bếp cùng tôi chuẩn bị thức ăn cho ấu tể vào lúc sáu giờ.”
“Bữa sáng phong phú và đầy đủ dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng đã tiêu hao để phát triển vào ban đêm cho các ấu tể và khởi đầu một ngày tràn đầy sức sống, là thời gian ăn uống rất quan trọng đấy! Tô Tô nhớ không được đến muộn.”
4586 đứng ở cửa nói với giọng đầy sức sống: "Vậy thì chúc cậu có một giấc mơ đẹp vào tối nay nhé~ Chúc ngủ ngon!"
Robot bảo mẫu nói xong thì bay ra khỏi phòng của Tô Từ hướng về phía thang máy.
Tô Từ tiễn nó đi, liếc hành lang trống rỗng một cái rồi mới quay người trở về phòng. Cánh cửa kim loại từ từ khép lại phía sau cậu còn về thời gian làm việc mà 4586 vừa nói… ừm, nếu cậu dậy được vào ngày mai thì giúp một tay cũng không phải là không thể.
Tô Từ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cuối cùng cậu cũng có thời gian một mình nhưng Tô Từ không vội vàng sắp xếp những thông tin vừa thu được sau khi tỉnh dậy mà móc nút không gian từ trong túi ra tiếp đó lấy ra hộp dung dịch dinh dưỡng mà mình đã mong đợi từ lâu.
Sau một tiếng cạch thì cái hộp đã được mở ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy những thứ bên trong thì chàng trai vốn đang hào hứng lại không nhịn được nhíu mày.
Trong hộp là những ống nhựa trong suốt được xếp ngay ngắn, trên bao bì in chữ - dung dịch dinh dưỡng dạng pha. Dưới những chữ lớn đó có in phương pháp pha chế bằng chữ nhỏ hơn.
Nhìn thứ bột bên trong ống nhựa khiến Tô Từ không khỏi liên tưởng đến món thịt đông mà đám nhóc ăn vì thế trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác kháng cự nhưng đối diện với món ăn chưa từng thấy thì cậu vẫn muốn thử một lần.
Tô Từ đổ bột vào cốc thủy tinh đã rửa sạch sau đó thêm nước để pha. Khi thứ bột màu trắng kia gặp nước nóng thì nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt sau đó tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái cây.
“Rột rột—”
Bụng Tô Từ kêu lên. Cậu nhanh chóng làm theo hướng dẫn, khuấy đều bột cho tan hoàn toàn sau đó nhận được một cốc chất lỏng màu hồng nhạt có chút sánh tỏa ra mùi trái cây đậm đà.
Vậy đây là dung dịch dinh dưỡng? Nhìn chất lỏng hơi sánh trong cốc, Tô Từ hơi do dự một chút nhưng vẫn cẩn thận nếm thử.
Ngọt!
Khi vào miệng có cảm giác hơi trơn, mùi vị có chút kỳ lạ nhưng không ngờ lại không khó uống như tưởng tượng.
Một cốc dung dịch dinh dưỡng thì không đủ no nên Tô Từ lại lấy thêm một ống từ hộp, dùng cách tương tự để pha thì phát hiện…
Đây lại là hương vị khác!
Cốc dung dịch dinh dưỡng này có màu xanh cỏ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của cỏ, khi vào miệng còn có cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Tô Từ giống như phát hiện ra lục địa mới, lập tức đổ hết bột dinh dưỡng trong hộp ra xem xét kỹ lưỡng thì phát hiện trong 21 ống bột có tổng cộng 7 vị.
Đôi mắt của chàng trai ngay lập tức cong thành hình cung xinh đẹp, những buồn bực tích tụ trong đáy mắt cũng giảm đi nhiều.
Tô Từ không chút do dự nếm thử hết năm vị còn lại. Mỗi mùi vị đối với cậu đều là một trải nghiệm mới mẻ. Sau khi uống hết bảy cốc dung dịch dinh dưỡng vào bụng thì cậu mới chỉ cảm thấy cái bụng đói meo của mình có chút gì đó nhưng vẫn còn xa mới đủ no.
Nhìn 14 ống bột dinh dưỡng còn lại, Tô Từ có chút phát sầu lấy ra một ống vị dâu, tiếp tục pha uống.
Con người ở thời kỳ này, ăn những thứ này có thể no bụng sao?
Tô Từ không quên lời Thạch Nhất Giang đã nói - 21 ống dung dịch dinh dưỡng này là thức ăn của cậu trong bảy ngày mà giờ chỉ mới một bữa ăn cậu đã ăn hết gần một nửa…
Nếu không nghĩ cách có lẽ cậu sẽ phải sớm đối mặt với khủng hoảng lương thực.
Tô Từ uống ừng ực hết cốc dung dịch dinh dưỡng thứ tám sau đó nhìn những ống dung dịch dinh dưỡng còn lại trong hộp, bắt đầu suy nghĩ có nên pha cốc thứ chín hay không.