Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 18

Khi cánh cửa phòng mở ra thì lập tức có một mùi hăng hắc nồng nặc xông ra, chắc hẳn là mùi của thuốc an thần.

Tuy không bị ảnh hưởng bởi thứ mùi này nhưng Tô Từ vẫn khẽ nhíu mày.

Căn phòng số 503 vừa được phóng thích thuốc an thần nên không bật đèn vì vậy hiện tại cả căn phòng đều chìm trong bóng tối im lặng không một tiếng động.

Tô Từ tiến một bước về phía trước. Khi đèn cảm biến trên trần sáng lên, dưới ánh sáng trắng lạnh, một bóng người nho nhỏ lập tức xuất hiện trước mắt cậu — đó chính là số tám bị “an thần” một cách cưỡng bức đang nằm dài trên sàn, cơ thể nhỏ bé ngã gục bên chân cậu.

Đứa trẻ vừa rồi còn rất hung dữ, điên cuồng thì giờ đây lại giống như một đống bùn nhão, ngã gục xuống đất, tay chân vô lực, đôi tai và đuôi thú trên người cũng biến mất. Lúc này số tám giống như một đứa trẻ bình thường, vô cùng nhỏ bé, mong manh và cần được bảo vệ.

Tô Từ khẽ mím môi, cậu cúi xuống bế đứa trẻ đặt lên giường sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngực nó.

Số tám không có sức chống cự nên Tô Từ muốn làm gì cũng được. Lúc này trông nó có vẻ thoi thóp, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, trán hơi thâm tím sưng lên, chắc hẳn là do cú đập đầu vào cửa vừa rồi.

"Có thuốc không?"

Tô Từ quay lại nhìn 4586. Nó đang đứng ở cửa nhìn cậu, rõ ràng 4586 chỉ là một con rối không có cảm xúc nhưng lúc này nó lại có vẻ bối rối và lo lắng.

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tô Từ thì 4586 lập tức đáp một tiếng sau đó lấy ra một bình xịt y tế từ cơ thể tròn trịa của nó tiếp đó duỗi cánh tay cơ khí ra đưa bình xịt đó đến trước mặt Tô Từ. Sau khi Tô Từ nhận lấy thì cánh tay máy của nó lập tức thu lại. Từ đầu đến cuối nó đều không hề bước vào phòng.

Tô Từ nhận lấy bình xịt y tế, nhớ lại cách Tuân Tiểu Vũ sử dụng sau đó nhắm vào trán đứa trẻ xịt một nhát, hiệu quả của bình xịt rất tốt, chỉ mới xịt xong mà cái trán của số tám đã không còn sưng tấy như trước.

Sau khi lau sạch lớp thạch thịt trên mặt số tám, thấy tình trạng của đứa trẻ đã ổn thì Tô Từ mới đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng vừa mới đi được một bước đã lập tức dừng lại. Cậu cúi đầu xuống nhìn thì thấy không biết từ lúc nào tay của đứa trẻ đã thò ra khỏi chăn, lúc này đang nắm chặt vạt áo của cậu, đầu ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Ánh mắt của Tô Từ hơi dao động, nhìn số tám.

Đứa trẻ khó khăn mở hé mắt, cứ như vậy nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lục bảo của nó lóe lên một loại kiên cường khó nói thành lời cùng với... sự căm ghét sâu sắc. Nếu lúc này nó có sức mạnh chắc chắn sẽ ra tay với Tô Từ không thương tiếc.

Tô Từ không nhúc nhích, hai người một đứng một nằm cứ như vậy nhìn nhau, sau một lúc ngón tay của đứa trẻ dần dần mất hết sức lực sau đó rơi xuống bên giường.

Tô Từ nhìn đứa trẻ nhắm mắt lại sau đó cúi người cầm bàn tay yếu ớt của nó nhét trở lại vào chăn, cuối cùng dùng bàn tay gầy guộc trắng trẻo của mình đặt lêи đỉиɦ đầu số tám, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ngủ đi, ngày mai sẽ quay lại thăm em.”

Nói xong thì Tô Từ cũng không ở lại thêm mà đi thẳng ra khỏi phòng, ngang qua 4586 hướng về thang máy.

4586 nhìn cậu rồi lại nhìn cửa phòng đã đóng, cánh tay máy nắm chặt trước ngực, cuối cùng nó tăng tốc bay theo Tô Từ vào thang máy.

Chàng trai tóc đen đứng trong thang máy, mắt nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng lại vô tình tỏa ra sự lạnh lẽo.

Robot bảo mẫu giống như cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không phát hiện được gì, nó đánh giá Tô Từ sau đó hỏi với chất giọng dễ thương: “Tô Tô, cậu có bị ảnh hưởng bởi thuốc an thần không?”

Tô Từ nhìn nó: ‘Thuốc an thần là cái gì?”

“Thuốc an thần được phát triển bởi căn cứ, chuyên dùng để đối phó với việc ấu tể phát cuồng, vì hiệu lực mạnh mẽ không thể tiêm trực tiếp nên chỉ có thể dùng bằng đường hít qua miệng và mũi vì vậy thường chỉ được áp dụng trong phòng của ấu tể.”

4586 giải thích.

Lý do là vì khi hít thuốc qua miệng và mũi thì thuốc an thần cần một khoảng thời gian dài mới phát huy tác dụng, nếu sử dụng ở nơi khác trong sở nuôi dưỡng thì ấu tể có thể nhanh chóng phát hiện và trốn thoát trong khi thuốc an thần lan ra xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bắt giữ ấu tể của nhân viên nuôi dưỡng và ban hành động. Vì vậy mặc dù thuốc an thần có hiệu quả mạnh, tác dụng phụ đối với cơ thể không lớn nhưng lại có rất nhiều hạn chế.

Tô Từ lắng nghe lời giải thích của 4586, không đưa ra đánh giá nào.

4586 nghiêng đầu cẩn thận đánh giá Tô Từ thì thấy cậu thật sự không bị ảnh hưởng, cuối cùng nó hỏi một câu có phần nhân tính hóa.

“Tô Tô, có phải cậu đang tức giận không?”

“Không.”

“Chỉ là tâm trạng không tốt thôi.”

Tô Từ nhìn cửa thang máy đã đóng lại hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Cậu vừa nói về ký túc xá của nhân viên nuôi dưỡng.’

Ký túc xá là nơi nhân viên nuôi dưỡng sinh sống. Vậy thì sau khi về ký túc xá có phải cậu có thể làm những việc của mình không?

“Đúng vậy.”

4586 thành công chuyển chủ đề: ‘Theo thực đơn ăn uống của các ấu tể thì vào lúc 12 giờ đêm, Nhị Nhị, Tứ Tứ và Thất Thất sẽ cần ăn thêm một lần nữa nhưng tối nay Nhị Nhị và Tứ Tứ không có ở đây nên chỉ cần chuẩn bị phần của Thất Thất, lượng công việc này robot bảo mẫu có thể tự hoàn thành cũng có nghĩa là Tô Tô có thể kết thúc công việc hôm nay rồi!”

Tô Từ gật đầu nghe nó nói tiếp: “Mỗi tối sau khi kết thúc công việc thì nhân viên nuôi dưỡng cần phải viết nhật ký phát triển của các ấu tể, đây là một tiêu chí rất quan trọng, Tô Tô cần phải thực hiện nghiêm túc nhé.”

“Theo quy định tại điều 3, chương 2 trong ‘Sổ tay công việc của nhân viên nuôi dưỡng’, vào ngày làm việc đầu tiên vì nhân viên nuôi dưỡng vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng nên không cần viết nhật ký phát triển, từ ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu trạng thái làm việc.”

“Vậy nên bây giờ Tô Tô có thể về ký túc xá nghỉ ngơi rồi.”

Nhật ký phát triển là cái gì vậy? Sau khi nghe xong những lời này của 4586 thì trong đầu Tô Từ đột nhiên xuất hiện một dấu hỏi.

“Tầng ba là khu ký túc xá của nhân viên nuôi dưỡng, có tổng cộng ba phòng, hiện tại chỉ có Tô Tô là nhân viên nuôi dưỡng ở đây nên cậu có thể chọn một phòng cậu thích để ở.”

4586 dẫn Tô Từ đến trước cửa phòng 301 sau đó dừng lại và nói.