Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 16

Tô Từ đưa tay ra định lấy lại chiếc khăn tay. Số năm giống như nhận ra được ý định của cậu nên ngón tay lập tức co lại, nắm chặt chiếc khăn không chịu buông.

Tô Từ cũng không ép buộc, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát chiếc khăn nói: “Trên này có rắc phấn hoa.”

“Phấn hoa…”

Cô bé mở to đôi mắt, trong đôi mắt đỏ bừng do khóc tràn đầy sự nghi hoặc và khát khao tìm hiểu: ‘Phấn hoa…là gì vậy?”

“Phấn hoa chính là nguồn gốc của mùi thơm này.”

Tô Từ cúi đầu nhìn chiếc khăn, thoạt nhìn giống như đang suy tư.

Nghe Tô Từ giải thích, số năm vui vẻ hẳn lên, cô bé nâng niu chiếc khăn như báu vật, ánh mắt sáng rực tựa như nhận được món bảo vật quý giá nhất trên thế giới.

“Phấn hoa thơm quá!”

Giọng nói của cô bé ngây thơ, dù còn âm mũi nhưng ai cũng có thể nhận ra được niềm vui trong giọng nói của cô bé.

Sau khi vui vẻ được một lúc thì số năm nhìn Tô Từ, trên mặt hiện lên vài phần do dự tiếp đó cô bé giống như hạ quyết tâm, dưới ánh mắt của Tô Từ và số tám nhanh nhẹn trèo xuống giường, bước những bước ngắn đi đến tủ, kéo ngăn dưới cùng ra.

Cô bé lục lọi trong ngăn kéo một hồi, lấy ra một thứ gì đó rồi hớn hở chạy lại, trèo lên giường đưa bàn tay bé nhỏ ra trước mặt Tô Từ.

“Cho anh, đổi... đổi cái này!”

Lúc này trên bàn tay nhỏ nhắn của cô bé là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen, trên kẹp gắn một bông hoa nhựa màu đỏ bé hơn cả móng tay cái.

Tô Từ nhìn chằm chằm chiếc kẹp, định nói rồi lại thôi.

Thấy Tô Từ không nhận nên số năm hơi lo lắng. Cô bé liền tiến lại gần, bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc kẹp, cẩn thận kẹp vào tóc bên tai cậu. Sau khi làm xong, cô bé lùi lại hai bước, quan sát một hồi sau đó gật đầu rất chắc chắn: “Đẹp quá!”

Tô Từ: “…”

Số tám đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Nó đã từng thấy cái kẹp tóc này, đây là món quà người chị ở ban hành động tặng cho số năm. Số năm rất quý món quà này, bình thường đều không dám đeo, luôn giấu trong phòng, không ngờ bây giờ lại mang ra tặng cho nhân viên nuôi dưỡng mới này!

Số tám nhìn số năm ôm khăn tay ngửi ngửi cọ cọ, có vẻ còn thích hơn cả cái kẹp tóc thì không nhịn được mà châm chọc: “Hừ, có gì đâu, cũng chỉ là một mảnh vải in hoa giả thôi mà.”

“Đợi tiểu gia lớn lên sẽ phá hủy cái căn cứ này rồi ra ngoài mang về cho cậu đầy một nhà hoa thật, đỏ, vàng, tím, màu nào cũng có!”

Số năm vẫn không thèm để ý đến số tám. Những lời hứa hẹn như vậy số tám đã nói nhiều lần rồi nhưng cô bé biết dù có ra khỏi căn cứ thì trên hành tinh này cũng không có hoa …

Số năm cảm thấy mình đã hoàn thành giao dịch với Tô Từ nên vui vẻ ngửi ngửi hương hoa trên khăn tay rồi hài lòng nhét vào túi. Sau khi khóc một trận thì lúc này cô bé đã cảm thấy đói vì vậy cô bé lại chạy xuống giường, đến bên bàn nhón chân mở hộp thức ăn đặt trên đó, mùi thịt thơm nức lập tức bay ra xen lẫn với hương trái cây tươi mát ngọt ngào. Sở thích của số năm ngoài thịt ra thì còn có trái cây.

Ghế đã bị Tô Từ ngồi nhưng số năm cũng không để ý. Cô bé đứng bên bàn, vui vẻ cầm thìa nhỏ bắt đầu ăn.

Số tám ngửi thấy mùi thơm nên bụng cũng kêu lên một tiếng. Vừa rồi nó đã lén lút trốn ra ngoài khi 4586 không để ý nên tất nhiên là không kịp ăn cơm vì vậy lúc này số tám không nhịn được cũng chạy đến bên bàn.

Bàn nhỏ của số năm hơi thấp đối với số tám nên nó ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm hộp thức ăn, cái đuôi lông xù phía sau đung đưa qua lại.

“Tôi cũng đói, cho tôi ăn một chút đi.”

Tô Từ nhìn cái đuôi lông xù của số tám đang vẫy vẫy trước mặt, cảm thấy hơi ngứa tay, chỉ là trước sự cầu xin của số tám thì số năm vẫn không hề mềm lòng.

“Cậu về phòng của mình mà ăn.”

Số năm khoảng năm sáu tuổi, tuy nói chuyện vẫn chưa thành thạo nhưng khi nói ra câu này thì lại toát ra một khí thế không thể diễn tả.

Tô Từ đang nhìn đuôi của số tám nghe thấy câu này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía số năm. Cô bé nói xong thì tập trung ăn còn số tám ngồi xổm dưới đất, đôi mắt cún con sáng ngời giờ đã mất đi tiêu cự.

Số tám lẩm bẩm lặp lại: “Về phòng của mình mà ăn… về phòng của mình mà ăn…”

Đột nhiên số tám đứng dậy, tuy cơ thể cứng ngắc nhưng vẫn giữ được tốc độ đi thẳng ra ngoài cửa.

Tô Từ nhìn cảnh tượng này rất ngạc nhiên nhìn số tám, sau khi do dự một chút thì cậu quyết định đứng dậy đi theo số tám ra ngoài. Khi đi đến cửa Tô Từ quay đầu lại nhìn một cái. Cô bé trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, một tay cầm thìa, tay còn lại vẫy vẫy với cậu, đôi mắt tròn xoe cong lên thành hình trăng khuyết mãi cho đến khi cánh cửa kim loại hoàn toàn khép lại, ngăn cách tầm nhìn của Tô Từ.Tô Từ nhíu mày nhìn cánh cửa kim loại đã đóng, trong đầu nhớ lại nụ cười của cô bé sau đó quay đầu nhìn số tám đang mơ màng đi về cuối hành lang, cuối cùng đi theo số tám đến cửa thang máy.

"Cảnh báo, có vật cản, không thể đóng lại—"

"Cảnh báo, có vật cản, không thể đóng lại—"

Cửa thang máy mở rồi đóng, đầu kiểm soát liên tục phát ra âm thanh cảnh báo nhưng số tám lại giống như không thấy gì, khi cửa thang máy mở ra thì bước vào, đưa tay ấn số năm rồi đứng ngây ra như phỗng trong thang máy.

Tô Từ đi đến trước mặt số tám sau đó đưa tay ra vẫy vẫy nhưng cậu bé không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm: "Về phòng mình ăn... Về phòng mình ăn..."

Cái đuôi to lúc nào cũng đầy sức sống của số tám giờ đây im lặng rủ xuống sau lưng cậu, chóp đuôi kéo lê trên sàn nhà.

Tô Từ thu tay lại, quay đầu cửa thang máy đang mở rồi đóng thì thấy ở khẽ cửa có một cái thìa, cái thìa đã bị cửa thang máy mở ra đóng vào làm cho biến dạng.

Tô Từ cúi xuống nhặt cái thìa lên.

"Ting——"

Cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại được. Hai người đi lên trên, chỉ trong chốc lát đã đến tầng năm.

Quả đúng như số tám vừa nói, lúc này 4586 đang sốt ruột đi đi lại lại ở hành lang, hình ảnh trên mắt điện tử đã biến thành hai vòng nhang muỗi.