Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 15

Số tám cũng đã nhìn thấy cái chăn nhô lên trên giường, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà giãy giụa. Tô Từ thấy vậy buông nó ra.

Số tám hớn hở chạy đến bên giường, một tay nắm lấy chăn sau đó kéo ra.

“Số năm, tay của cậu thế nào rồi?”

Tô Từ nhìn cái đuôi lớn đang lắc lư phía sau số tám, cảm thấy đứa trẻ này không giống sói cũng không giống cáo mà giống chó hơn. Mặc dù số năm đã rất cố gắng phản kháng nhưng sức lực của cô bé không bằng số tám nên không thể chống lại số tám, cuối cùng chăn vẫn bị kéo ra.

Cô bé dưới chăn đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, trên má đầy vết nước mắt chưa khô. Cô bé bĩu môi ngồi dậy, nhìn số tám với ánh mắt ấm ức, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Số tám vốn đang phấn khởi thấy vậy không biết phải làm sao, cái đuôi lớn phía sau cũng rũ xuống.

“Cái... cái gì vậy? Tay cậu còn chưa khỏi sao?”

Nó nắm lấy tay cô bé nhìn thì phát hiện lòng bàn tay cô bé sạch sẽ, không có dấu vết bị bỏng.

“Không phải đã tốt rồi sao? Cậu còn khóc gì nữa?”

Số tám nhìn ánh mắt ấm ức của số năm sau đó thấy cái chăn của số năm vẫn còn trong tay nó.

“Chậc, không phải chỉ là một cái chăn thôi sao?”

Số tám nhíu mày nói: “Cũng không phải là tôi không có, tôi trả lại cho cậu là được.”

Số tám nói xong thì ném cái chăn về phía số năm nhưng số năm vẫn không nguôi ngoai. Cô vé vẫn bĩu môi, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

Số tám không khỏi lo lắng nói: “Này, đừng khóc nữa, nếu không để anh trai cậu biết thì tôi lại bị đánh!”

Kết quả là sau khi số tám nói vậy thì số năm lại càng khóc dữ dội hơn khiến số tám cảm thấy vô cùng bối rối, suýt nữa nó đã quỳ xuống. Số tám quay đầu lại thì thấy Tô Từ đang từ từ bước vào với hộp thức ăn sau đó rồi đặt lên cái bàn nhỏ của số năm.

“Này...”

Nó vội vàng chạy tới kéo áo Tô Từ, khi Tô Từ cúi đầu nhìn nó thì nó chỉ vào cô bé trên giường.

Số tám, đứa nhóc không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên bày ra ánh mắt cầu cứu với nhân viên nuôi dưỡng.

Sau khi Tô Từ đặt hộp thức ăn xuống thì mới đi về phía số năm sau đó tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ghế trẻ em vốn thấp nên khi Tô Từ ngồi xuống thì tầm mắt vừa vặn ngang bằng với cô bé đang ngồi trên giường.

Cũng giống như số ba, số năm không có đặc điểm thú hóa, là hình dạng là con người đơn thuần. Cô bé có mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, sống mũi cao, không biết là do mới khóc hay do núp trong chăn lâu mà khuôn mặt tròn trịa lộ ra sắc hồng bất thường.

Lúc này cô bé đang bĩu môi khóc lóc, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt tròn xoe, trông rất tội nghiệp nhưng cũng rất dễ thương.

Tô Từ im lặng nhìn cô bé, không vội nói chuyện. Số tám đứng sau lưng cậu thấy vậy thì bĩu môi kéo áo cậu.

“Anh nói gì đi chứ!”

Số tám hạ thấp giọng, có vẻ rất gấp gáp. Đáng tiếc Tô Từ hoàn toàn không phản ứng, cuối cùng số tám cũng nản lòng, nghĩ rằng quả thật không nên mong đợi nhân viên nuôi dưỡng mà nên tự mình tìm cách thì hơn! Tuy nhiên lúc nó chưa kịp nghĩ ra được gì thì số năm vốn đang khóc rất dữ dội bỗng nhiên khóc nhỏ lại.

Cô bé nhìn Tô Từ với đôi mắt đẫm lệ, bởi vì vừa khóc quá dữ dội nên lúc này vẫn còn chút nấc cụt nhưng nhìn tình hình thì có vẻ cảm xúc của cô bé đã phần nào dịu lại.

Lúc này chàng trai tóc đen ngồi bên giường mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chào em, anh là Tô Từ.”

Có lẽ số năm cũng không ngờ Tô Từ sẽ phản ứng như vậy nên đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó mới hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Anh... chào anh, em là số năm.”

Giọng nói ngây thơ mang theo âm mũi ngắt quãng nghe rất mềm mại dễ thương khiến cái đuôi lớn của số tám lại không nhịn được lắc lư. Sau khi thấy số năm cuối cùng cũng không khóc nữa thì nó mới vội vàng nói: “Anh ấy là nhân viên nuôi dưỡng mới, mang bữa tối đến cho cậu.”

Số năm nhẹ nhàng gật đầu, không biết có nghe vào không. Lúc này, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Tô Từ đã đưa tới trước mặt cô bé. Đó là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay dài, sạch sẽ trắng trẻo tản ra sắc hồng nhạt khỏe mạnh. Lúc này trên bàn tay xinh đẹp đó đang cầm một chiếc khăn tay màu xanh đậm.

Số năm ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tô Từ.

“Lau đi.”

Nhân viên nuôi dưỡng mới đã nói như vậy.

Giọng nói của nhân viên nuôi dưỡng mới giống như con người của anh, nhẹ nhàng và vô hại, chỉ với vài từ đơn giản nhưng lại hữu ích hơn những từ ngữ dông dài khiến người ta không thể không tin tưởng.

Số năm nhìn anh rồi lại nhìn chiếc khăn trên tay anh. Cuối cùng cô bé mím đôi môi đỏ ửng và khô khốc, đưa bàn tay nho nhỏ ra nhận lấy chiếc khăn sau đó ngoan ngoãn cúi đầu lau mắt nhưng sau đó cô bé đột nhiên khựng lại.

Nhận ra sự bất thường của số năm, Tô Từ lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Số năm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt còn ngấn nước lấp lánh hiện lên vài phần vui vẻ giống như viên ngọc được rửa sạch ánh lên dưới ánh đèn.

Cô bé chỉ vào góc dưới bên phải của chiếc khăn thêu, vui vẻ nói: “Hoa.”

Trên nền vải màu xanh đậm của chiếc khăn có thêu vài bông hoa lê màu trắng nhạt, cánh hoa nở rộ, nhụy hoa được thêu bằng chỉ vàng, nhìn rất tinh tế và thanh nhã. Đó là vẻ đẹp mà số năm chưa từng thấy tở Tinh Ngục.

Số tám đứng bên cạnh luôn nhìn hai người cũng không nhịn được lại gần sau đó ngạc nhiên nói: “Hoa này đẹp hơn hoa cậu vẽ nữa!”

Nghe vậy số năm ngẩng đầu nhìn số tám một cái sau đó lại cúi đầu nhìn chiếc khăn không nói gì.

Số tám hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì, nó ngắm nhìn những bông hoa thêu trên chiếc khăn một lúc nhưng rất nhanh đã hết hứng thú. Bản thân nó cũng không thích những thứ hoa lá cành như vậy nên cảm thấy chán rất nhanh, nó nói: “Dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là giả, hoa thật vẫn đẹp hơn, còn thơm nữa.”

Số năm phồng má, tức giận trừng mắt nhìn số tám một cái sau đó nâng chiếc khăn nói: “Thơm mà!”

Sau khi nghe thấy câu này số tám không tin mà lại gần ngửi thử thì phát hiện đúng là có mùi thơm, nó gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Nhưng rõ ràng đây là giả mà…”

Số năm cắn răng, có vẻ như muốn cắn số tám. Lúc này cô bé đã không còn khóc, cũng không còn thút thít nữa.